CHAP XX: NGUY CẤP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vins Hospital..]

-Bảo Nhi đâu? Anh làm gì bạn tôi hả? Sao nó phải vào viện?

Tiên Tiên hét vào mặt Nam Phong đang thất thần ngồi ở dãy ghế chờ phòng cấp cứu. Nam Phong đã đưa Bảo Nhi vào viện ngay khi cô ngất đi trong vòng tay anh...

-Từ Từ. Ngồi xuống đã.

Bảo Minh nén cơn thịnh nộ của Tiên Tiên lại rồi kéo nó ngồi xuống ghế.

-Bảo Nhi sao rồi?

-Đang làm phẫu thuật.

-Phẫu thuật? Sao lại phải thế?

-Cô ấy không ăn gì cả mà lại tu nửa chai vodka, dạ dày không chịu được.

Nam Phong trả lời lần lượt câu hỏi mà Bảo Minh đặt ra. Tiên Tiên thì liên mồm lẩm bẩm cầu trời cho Bảo Nhi.

15' trôi qua.. một y tá chạy ra từ phòng cấp cứu:

-Ai ở đây nhóm máu OB?

-Tôi

-Mời anh đi kiểm tra và lấy máu ngay. Bệnh nhân Vũ Bảo Nhi bị mất máu mà ngân hàng máu của bệnh viện còn quá ít nhóm máu này.

Cô y tá nói với Nam Phong - người có nhóm máu OB, anh nhanh chóng hết mức đi theo...

-Bao giờ thì cô ấy tỉnh lại?

Nam Phong hỏi trưởng khoa - người trực tiếp phẫu thuật cho Bảo Nhi. Bác sĩ lật giở tập hồ sơ bệnh án rồi nói:

-Thuốc mê vẫn đang còn tác dụng nên khoảng 1h nữa bệnh nhân mới tỉnh lại. Cần  1 tuần để hồi phục và theo dõi.

-Được rồi. Cảm ơn ông.

Nam Phong nói rồi bước ra khỏi phòng trưởng khoa.

Hành lang bệnh viện..

Dáng người con trai cao ráo in bóng xuống sàn nhà. Anh từng bước từng đi tới phòng bệnh vip1, nơi người yêu anh đang trong đó. Anh cuối đầu trầm lặng, cái vẻ lạnh lùng đó làm cô y tá vừa mở cửa bước ra không khỏi giật mình nhưng rồi lại bị hút hồn.

-Hai người về đi. Tôi sẽ chăm sóc cô ấy.

Nam Phong lên tiếng, Tiên Tiên đứng dậy, định nói gì đó nhưng bị Bảo Minh kéo ra về...

-Bảo Nhi, tôi xin lỗi em.

Nam Phong nắm tay Bảo Nhi chặt rất chặt. Anh nói rồi thở dài, cái thở dài ngao ngán. Cô chắc không biết anh đã lo cho cô thế nào đâu! Sau khi nhận cái tát "ưu ái" của cô, anh vô cùng giận giữ. Anh giận vì cô không chịu nghe lời anh giải thích. Anh tưởng có thể không yêu cô nữa nhưng không phải, cả sáng anh đã gọi hơn chục cuộc điện thoại cho cô, anh bỏ cả ăn trưa vì đi tìm cô theo GPS để rồi nhìn thấy cảnh anh không muốn thấy... liệu cô có thấu hiểu tấm lòng anh?

[Phòng bệnh Vip1,..]

-Aishh

Tôi rên khẽ, mắt mở dần ra. Mọi thứ xung quanh nồng nặc mùi thuốc sát trùng làm tôi buồn nôn. Tôi thấy tay mình nặng trĩu một bên, đang định vung ra thì thấy Nam Phong đang gục trên tay tôi ngủ. Tôi nhìn đồng hồ đã gần chỉ tới số 12. Đã quá muộn mà anh còn ở đây với tôi sao? Mà sao người tôi cứ choáng váng, bụng nhoi nhói.

-Em tỉnh rồi à?

Giọng lạnh lùng, khàn khàn vang lên làm tôi dừng những thắc mắc trong đầu lại. Tôi căm ghét nhìn anh rồi nằm xuống giường, kéo chăn lên sát cổ.

-Em dù có ghét tôi tới mức nào nhưng đã hứa thì phải giữ lời. Ai cho em uống nhiều rượu tới vậy?

-Mặc tôi. Anh về đi.

-Em nên suy nghĩ về hành động của bản thân đi. Đừng để tôi phải làm gì tới em!

Nam Phong hơi lên giọng nhưng rồi chỉnh lại chăn cho tôi, anh bước ra khỏi phòng.

-Alo.. mày tới bệnh viện..

-Bảo Nhi, mày tỉnh rồi à? Mày ngu à? Sao biết mắc bệnh rồi lại còn uống nhiều tới vậy? Nếu không có Nam Phong hiến máu thì giờ tao đang ở nhà tang lễ với mày rồi...

Điện thoại rơi xuống nệm. Tôi cứng đờ cả người.

"Nam Phong đã hiến máu cho tôi sao? Tại sao anh ta làm vậy? Nếu đã lợi dụng tôi dể được công ty rồi thì nên vứt tôi đi chứ?"-Tôi mơ màng suy nghĩ. Sau chừng 5', tôi vô thức chạy thục mạng ra hành lang, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc rồi thấy anh đang đứng ở cuối hành lang...

-EM XIN LỖI NHƯNG TẠI SAO ANH LÀM VẬY VỚI EM HUHU

Tôi luồn tay ôm chặt Nam Phong từ phía sau, mặt áp vào lưng anh mà khóc. Anh xoay người lại, ôm tôi rồi vuốt vuốt mái tóc:

-Tôi đã nói tôi không làm điều đó. Nhưng lỗi một phần do tôi.. nên tôi cũng xin lỗi em.

Tôi cố vùi mặt vào ngực anh, tay vẫn ôm chặt.

[Biệt thự họ Trương..]

-Em ngủ đi. Em phải nghỉ ngơi một tuần.

Nam Phong cho tôi xuất viện sớm. Anh kéo chăn đắp cho tôi, khuôn mặt tái nhạt.

-Anh... anh ngủ cùng em nhé... trông anh thiếu sức lắm.

Tôi nằm gọn sang một bên, tay đập đập xuống giường. Anh chẳng ngần ngại mà leo lên giường, tựa lưng vào thành giường.

-Anh khỏe. Em ngủ đi.

Nam Phong nói, tôi vòng một tay ôm lấy anh rồi ngủ ngon lành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net