CHAP XXIV: CUỘC GẶP MẶT BẤT NGỜ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh Nam Phong... Mày đã làm gì anh ấy?

Giọng Mai Linh gây náo loạn cả hành lang khu cấp cứu. Đi sau Mai Linh là Minh Anh và một phụ nữ đầy uy quyền. Đúng lúc Tiên Tiên và Bảo Minh tới bệnh viện, Tiên Tiên đẩy Mai Linh ra khỏi người tôi:

-Vậy mẹ con cô đã làm gì Bảo Nhi?

Mai Linh lừ mắt nhìn chúng tôi rồi vẻ sốt sắng nhìn vào phòng cấp cứu. Người phụ nữ tiến lại gần tôi hơn:

-Cháu là Bảo Nhi?

-Dạ....

-Cháu xinh quá.

Bà ấy đưa tay lên vuốt mấy sợi tóc lơ thơ của tôi vào sau mang tai, giọng đầy trừu mến nhưng rồi chính từ bà ấy lại nói một câu đay nghiến cả tim gan tôi:

-Bác mong cháu sẽ không tiếp tục với Nam Phong. Đừng cố gắng khi chính cháu biết kết quả ra sao.. cháu có thể về. Cảm ơn đã đưa Nam Phong tới bệnh viện.

Tôi may có Tiên Tiên và Bảo Minh đứng cạnh đỡ, tôi định mấp máy trả lời thì cửa phòng cấp cứu mở toang ra, Nam Phong được đưa ra ngoài. Có vẻ anh đã qua khỏi. Tôi bị Minh Anh chặn lại không cho tới gần:

-Cô nên đi đi. Chúng tôi ghét nhìn thấy khuôn mặt cô.

[The Coffee Inn..]

-Mày đừng suy nghĩ nhiều nữa. Mà công an đã cho mở vụ điều tra tên Lưu kia rồi.

-Hãy bảo họ đừng làm gì hết. Tên Lưu do túng quẫn quá mà làm chuyện dại dột thôi...

Tôi khuấy tan cốc cookie-cream, đầu đang suy nghĩ về câu nói của người phụ nữ ở bệnh viện. Đó...chắc chắn là mẹ của anh Nam Phong. Nhưng tại sao bác ấy lại không có thiện cảm với tôi vậy? Bảo Minh và Tiên Tiên ngồi đối diện tôi biết tôi có điều bận tâm nên không hỏi han gì thêm.

[Sáng hôm sau, trường Newton..]

Tôi vừa bước vào cổng trường đã bị mọi người nhìn ngó rồi bàn tán gì đó. Tôi cúi gằm mặt đi tiếp mà không để ý Minh Anh đã đứng chặn tôi lại từ trước.

-Mày là đồ sao chổi! Tại sao anh tao năm lần bảy lượt phải khổ sở vì loại mày chứ? Hả..Hả..Hả

Minh Anh vừa nói vừa lấy tay đẩy người tôi. Tôi giờ không có sức chống trả, tôi cũng đang hỏi bản thân câu tương tự...

[Bệnh viện đã khoa Gamay,..]

-Con nên ăn chút gì đi.

Bà Ái Phương xúc một thìa cháo rồi đưa lên gần miệng Nam Phong. Anh đã tỉnh lại từ đêm qua, phục hồi sức khỏe rất nhanh khiến bác sĩ không tin vào mắt mình. Anh gạt phăng bát cháo còn nóng xuống đất. Bà Ái Phương tránh kịp, bà chau mày rồi ra lệnh lạnh tanh:

-Các cậu canh cửa. Không cho nó ra ngoài cũng không gặp ai khác ngoài những người có lệnh của tôi.

Những vệ sĩ riêng nghe lệnh của mẹ Nam Phong liền ra ngoài cửa đứng. Bà cũng cầm ví ra về...

[Căng tin trường Newton..]

-Tao nghe nói Nam Phong đã tỉnh lại từ đêm qua rồi.

-Ừ. Anh ấy vừa nhắn tin cho tao. Nhưng tao đang thắc mắc...anh ấy yêu tao thật sao? Thích gì ở đứa như tao chứ?

Tôi vừa nói thì có một đám người áo đen lao vào căng tin và kéo tôi ra ngoài trước sự sững sờ của các học sinh.

****

Đám người đó đưa tôi ra một chiếc xe BMW đen bóng loáng rồi mở cửa xe, mời tôi vào trong. Tôi hơi nghi ngờ những cung chui tọt vào trong xe. "Oimeoi" đó là từ tôi vừa hét lên trong đầu. Bên cạnh tôi là người đàn bà ở bệnh viện hay là mẹ của Nam Phong. Bà ấy bỏ chiếc kính mát xuống, đôi môi đỏ nở nụ cười gian xảo đến rợn người rồi nhìn tôi:

-Ta nói chuyện với cháu một lúc được chứ?

-Vâng.

Tôi gật nhẹ đầu, hai tay bấu vào nhau lo sợ....

.....

-Bác mong cháu sẽ hiểu điều bác nói.

Bà Ái Phương nói xong đóng cửa kính xe lại, ra hiểu cho lái xe chuyển bánh. Tôi thì đứng trước cổng trường một mình, đầu óc xoay vòng suy nghĩ. Có lẽ... tôi phải chấm dứt mọi chuyện... trong ngày hôm nay. Nhưng tôi vẫn quên hỏi bà ấy, tại sao lại tỏ ra không thích tôi vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net