CHAP XXXI: LÊN LỚP-NGHỈ HÈ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1tháng sau...

[Biệt thự họ Trương..]

-Yeeeeeeeee.

Tôi cầm tờ báo điểm và giấy lên lớp lao vào nhà. Tôi vui khôn xiết khi bỏ rất nhiều tiết học nhưng tôi vẫn đạt điểm rất cao:

Văn: 9

Toán: 10

Anh viết-nghe-nói: 10-9.5-9

Tôi phe phẩy tờ giấy trước mặt Nam Phong khoe, chắc chắn tôi cao điểm hơn anh. 1tháng qua Nam Phong "chăm" tôi từng bữa ăn tới giấc ngủ, đi đâu làm gì đều có anh theo. Cũng nhờ anh mà tôi hiểu được mấy bài khó nên tôi đã tự lập luận rằng:

Anh chăm tôi-->không có thời gian học-->kém điểm hơn tôi!!!!!

Nhưng có vẻ tôi đã sai, Nam Phong đang lơ đãng nằm ở ghế sofa, tay giơ tờ báo điểm của anh. Tôi vừa cầm vào đã run run muốn khóc vì ước vọng vượt mặt Nam Phong của tôi đã tan vỡ. Tôi không tìm nổi số 9 nào trong bảng điểm HOÀN HẢO này...tất cả đều đạt điểm tuyệt đối. Tôi bĩu môi rồi đi vào phòng thay quần áo.

-Em đi đâu?

-Hôm nay là 30/5, là ngày mở ra mùa hè! Tức em được đi xin việc!!!!

-Tôi đưa em đi.

Nam Phong ngồi dậy từ từ, cầm khóa xe oto và kéo tôi theo.

[ Trước cửa hàng Fresh Garden..]

-Em chắc không muốn tôi vào xem hộ hợp đồng chứ?

Nam Phong ngó ra cửa hàng bánh, nói giọng có chút trêu chọc tôi. Tôi nhìn anh rồi mở cửa xe, bước xuống.

***

-Vừa nãy người yêu cô đưa tới đây à?

Chị Vân - Mai Vân, nhân viên bán hàng đã có 1năm làm ở cửa hàng này. Chị ấy bằng tuổi Nam Phong, học ở trường cấp 3 Wellspring. Khuôn mặt như một diễn viên Hàn Quốc, dáng thì chuẩn tới từng centimet... tôi và chị ý tuy cùng mặc bộ đồng phục của Fresh Garden nhưng tôi thì nhìn y một cô gái vắt sữa bò ở Hà Lan..còn chị ý thì khỏi cần bàn cãi, nhìn chị ý là thèm ăn bánh rồi T.T Quay lại câu chuyện bây giờ, tôi suy nghĩ chốc lát rồi trả lời:

-Dạ đâu có ạ ^^ người yêu em mà giàu tới vậy em đã ở nhà hưởng phúc rồi chứ đâu phải đi làm thế này hì hì sáng em bị người ta đụng nên đèo tới đây hộ đó.

Tôi vừa trả lời vừa gói mấy gói bánh, lúc nhìn lên thấy chị Mai Vân đang bán bánh cho... Nam Phong @@ Tôi hâm thật rồi, bằng nấy câu nói vừa rồi đều lọt tai anh ấy sao???

-Bánh của anh đây.

Chị Mai Vân cười tươi rạng rỡ, đưa túi bánh cho Nam Phong. Anh chẳng cười lại với chị ấy, nhìn tôi chằm chằm rồi đẩy túi bánh sang chỗ tôi.

-Trông cô có vẻ mệt. Ăn bánh đi. Cô.Lấy cho tôi cái khác.

Tôi cứng đờ người rồi lắp bắp:

-Dạ...quý khách ăn... à tôi không mệt. Quý khách quá quan tâm rồi ạ.

-Quý khách? Tôi?

Tôi bị Nam Phong vặn lại nên bí quá, cúi chào một cái rồi chạy một mạch vào bộ phận xuất bánh.

Giờ ăn trưa, Fresh Garden..

-Sáng nay anh Nam Phong lại qua đó.

Chị Mai Vân nói lớn, chúng tôi đang trong giờ nghỉ trưa nên mọi người đều ăn uống và tám chuyện sôi nổi. Riêng tôi mới vào, chưa thân quen ai nên cúi đầu ăn đến hạt cơm cuối cùng.

-Bảo... Bảo Nhi được Nam Phong cho bánh đó.

Giọng chị Vân có chút thay đổi nhưng vẫn tươi cười. Mọi người quay sang tôi tra hỏi:

-Em quen Nam Phong à?

-Em biết Nam Phong không?

-Nghe nói em cùng trường với Nam Phong!!!

-.....

Tôi uống một ngụm nước cho xuôi cơm rồi xua tay chối đẩy:

-Không không. Em biết thì cũng giống mọi người biết đến anh ấy thôi.

Rồi cái gì đến cũng phải đến, một anh cầm điện thoại xông ra cạnh tôi:

- Chẳng phải Vũ Bảo Nhi lên báo với tite Người yêu của thiếu gia Nam Phong đây sao? Đúng cô bé đó rồi!!!!!!!

Tất cả...không sót một ánh mắt nào không nhìn về phía tôi. Có tiếng tuột tay rơi vỡ cốc... Mai Vân nhìn tôi, ánh mắt hằn lên những tia đỏ:

-Em... Vũ Bảo Nhi... sao chị không nhớ ra nhỉ hahaha

Chị ấy bỗng ôm chầm lấy tôi, vỗ lưng tôi đồm độp như người thân ở xa mới gặp lại...

****

Từ hôm bị bại lộ, mọi người ở cửa hàng quan tâm tôi nhiều hơn, nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ và còn nói khi nào rủ Nam Phong đi ăn uống với họ.

-Mỗi ngày hãy gửi 100 chiếc bánh ngọt các loại đến cô nhi viện Ngôi Sao ở đường AB. Bảo Nhi sẽ nghỉ hết tuần này.

Tôi đang chăm chỉ làm việc thì Nam Phong lao vào cửa hàng, nói một câu gây sốc với tất cả mọi người trong cửa hàng rồi kéo tôi đi.

[Sân bay Nội Bài, Hà Nội..]

-Sao chúng ta tới đây?

-Em không muốn đi du lịch sao?

Nam Phong cười rồi mở cửa xe đi xuống, tôi cũng nhanh nhẹn mở cửa mà chẳng cần chờ anh mở hộ :") Nam Phong lôi hai chiếc vali to sụ ra khỏi cốp xe, tôi thì thấy bóng dáng hai đứa bạn thân hay đúng hơn là một cặp đang yêu nhau đứng ở cổng chờ.

-Aaaaaaaa

Tôi bá cổ Tiên Tiên. Bảo Minh cũng cười cười, Nam Phong đưa tôi bao chứa visa. Và chúng tôi lên đường đi Thái Lan ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net