CHAP XXXII: KẾ HOẠCH DU LỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 2 tiếng ngồi máy bay,  bốn chúng tôi đã đặt chân tới đất nước chùa vàng - Thái Lan...

-Bảo Nhi, chúng ta đen rồi!

Tiên Tiên đưa tôi cốc StarBucks rồi chỉ về phía cổng xuống...Là Minh Anh, Mai Linh và Gia Khang? Tôi hơi bất ngờ, tôi đã không gặp Gia Khang sau cái lần ở quán bar, anh giờ lại là hình ảnh khác xưa: mái tóc nhuộm tím trầm, lông mày cạo hai vạch nhìn rất đàn anh đàn chị. Tôi ngẩn người ra, Nam Phong và Bảo Minh xách hành lí ra rồi bắt taxi luôn.

[Trên taxi..]

-Anh biết Minh Anh và Mai Linh, cả Gia Khang nữa...

-Họ tới đây nhưng không liên quan tới chúng ta. Em hãy kệ họ đi.

Tôi vừa mở miệng nói đã bị Nam Phong ngắt lại. Anh nhìn chẳng có vẻ gì hào hứng nhưng đôi lúc lại cười cười...chẳng lẽ Nam Phong có vấn đề về đầu óc thật?

[......]

-Cái gì cơ?

Tôi và Tiên Tiên hét lên khi Bảo Minh ra nói tôi sẽ ở cùng phòng với Nam Phong, còn Tiên Tiên và Bảo Minh ở một phòng. Tôi cứ tưởng là đây sẽ là một chuyến đi thoải mái, best ever nhất từ trước tới nay chứ đâu ngờ vẫn phải dính tới Trương Nam Phong T~T Tôi đành lòng, cắm đầu chạy theo Nam Phong đang đi vào thang máy.

[Phòng 504..]

-Anh cho em ở cùng phòng với Tiên Tiên đi. đi. đi. đi. (đã bớt 10từ đi!)

-Vậy tôi phải ở cùng Bảo Minh?

-Có sao đâuuuuuuu.

-Tôi không gay. Tôi chuẩn men! Em hiểu chưa?

-Vậy anh thuê thêm phòng đi.

-Em...em nghĩ khách sạn này giống các khách san khác sao? Em biết để ở đây, người ta phải đặt trước cả năm trời mà giá một phòng không rẻ đâu. Sống phải tiết kiệm chút!

Tôi bĩu môi khi Nam Phong nói câu "ngược thiên" đó. Anh nghĩ là là ai? Anh có biết trong mắt em, anh có thể mua tới 10 cái khách sạn như này không? Anh mà không thuê nổi thêm một phòng sao? Lại còn bày trò "tiết kiệm" :p Thà rằng nói muốn ở cùng em đi cho rồi hahaha.

Tôi nghĩ trộm xong tự cười tủm tỉm, Nam Phong nhìn tôi rồi lặng thinh, chả nói gì.

[Health and Beauty Spa..]

-Oaaaaaa

Tôi reo lên sung sướng, Nam Phong đưa ba bọn tôi tới một spa để thư giãn sau một chuyến bay không dài nhưng đủ mệt. Đang lâng lâng hưởng thụ cảm giác thoải mái thì tôi nhìn thấy hai khuôn mặt mà tôi chả muốn nhìn thấy chút nào.

-Cô cũng vào đây sao? Toàn đi phục vụ người khác nên giờ được phục vụ chắc sướng lắm.

-Cút ngay.

Nam Phong vừa từ phòng xông hơi đi ra, gầm gừ. Minh Anh và Mai Linh có phần run rẩy nhưng vẫn cố đáp:

-Anh...mẹ và bố có chuyện muốn gặp anh đó. Cuối tuần bố mẹ về.

Nam Phong tỏ ra không quan tâm tới câu nói của Minh Anh, anh kéo tôi đứng dậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net