CHAP XXXVI: TÌNH LÊN NGÔI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Nam Phong tỏ tình, anh và tôi đi chơi tối ở Thái Lan. Thành phố đã lên đèn, các con phố tấp nập hơn buổi sáng, những cửa hàng to, nhỏ mở cửa đón khách. Tôi và anh, tay nắm chặt vào nhau. Tôi dường như không còn cảm thấy ngại khi bị người ta nhìn ngó rồi chỉ trỏ. Tôi phải chăng đã tự tin hơn sao? Ừ thì dù tôi và Nam Phong đi bên nhau thì đúng là một cặp cọc cạch..nhưng tình yêu vượt hết mọi cách trở! Nên tôi nghe lời Nam Phong đã dặn cứ "bơ đi mà sống". Anh dẫn tôi vào khu vui chơi mới mở ở Thái Lan đang nổi tiếng khắp thế giới với sự kinh dị đạt điểm tột độ trong nhà ma.

-Vé đây rồi. Em muốn ăn gì trước khu vào đó không?

-Em...em...anh...mình chơi trò khác được không....em thấy ở đây cũng..cũng có nhiều trò chơi vui mà!!!

Tôi run như cầy sấy khi thấy Nam Phong mới chen vào đám đông có mấy phút đã đi ra, trên tay là hai ticker trên tay. Cũng thật lợi hại, chắc lợi dụng sắc đẹp của mình đây mà! Nam Phong nắm chặt tay tôi, nói:

-Vậy là em không muốn ăn gì! Chúng ta đi thôi.

Tiến tới cửa nhà ma, tôi càng sợ hơn. Nam Phong nắm chặt tay tôi, check ticker rồi đi vào. Nhà ma này là một con đường nhưng có ba ngã rẽ, mỗi lần trò chơi này chỉ có 6 người tham gia, trong ticker đã có có sẵn con đường mình phải đi. Tôi và Nam Phong đi vào con đường của mình.

-Anh....Nam...Nam Phong...em...em SỢ HUHUHUUUUUUUU!

Tôi vừa đi được một đoạn đã thấy lạnh sống lưng rồi. Nam Phong chẳng nói gì, chỉ nắm tay tôi chặt hơn rồi kéo sát vào người anh.

20phút sau...

-HUHUHUHUUU... em ghét anh. Anh đi ra ngay. Em chết mất huhu

Tôi ngồi ở trước cổng khu vui chơi, khóc thét lên. Tôi đã hét tới khản giọng khi đi nhà ma. Thái Lan nổi tiếng với thể loại kinh dị rồi, đã thế tôi đâu phải đứa "vô cảm" trước ma quỷ!!! Nào thì ma không đầu, ma chảy máu tùm lum, giật chân sờ tay,... tôi sợ tới mất mật. Nam Phong gãi đầu, anh thấy mọi người bắt đầu để ý tới tôi nên chạy đi đâu mất hút. Tôi lau nước mắt rồi bực mình, lẩm nhẩm:

-Hừ! Thấy thế mà đi trốn luôn saoooo? Mình sẽ...

Đang tính tự về khách sạn một mình, cho Nam Phong biết mặt thì một chú gấu bông nâu lớn và to ơi là to xuất hiện trước mặt tôi. Tôi ôm lấy chú gấu rồi làm vẻ mặt giận dỗi, Nam Phong ngồi xuống cạnh tôi:

-Thôi mà. Nếu em không thích thì chúng ta sẽ không chơi trò đó bao giờ nữa!

-Có lần sau nữa sao?

-Thì...thì đó. Anh mới phải chuộc lỗi. Anh...chưa mua gấu tặng ai bao giờ đâu!

-Chìn chá *tiếng Hàn* Anh nghiêm túc không vậy?

-Thật.

-Hahhhaaa hóa ra anh là trai tân. Em là người yêu đầu tiên của anh phải không?

-Đúng... và sẽ là cuối cùng.

Nói đoạn, Nam Phong quay sang hôn vào môi tôi một cách bất ngờ. Tôi trợn tròn mắt, tay bấu chặt con gấu bông. Đêm nay, tôi sẽ mất ngủ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net