NGOẠI TRUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Aishhhhhh... cậu thật sự không thấy ưng chiếc váy nào sao??

Tiên Tiên gắt giọng, day day hai bên thái dương thể hiện rõ sự chán nản. Tôi thì cứ nhìn mình trong gương, quay đi quay lại vẫn thấy chiếc váy cưới này chẳng hợp với Bảo Nhi tôi chút nào. Sau khi thay tới chục bộ váy, Tiên Tiên quyết định sẽ tự tay thiết kế cho tôi một chiếc váy cưới. Dù bản thân tôi cũng là một nhà thiết kế nhưng việc tự tay làm ra váy cưới cho bản thân thật kì cục. Vả lại, tôi còn nhiều chuyện phải lo hơn. Nhanh thật, bẵng một cái, kể từ hôm Nam Phong cầu hôn tôi trước bao nhiêu người tới nay đã hơn hai tháng. Tôi bị anh thuyết phục về sống cùng ở một căn hộ ở trung tâm thành phố, mà tương lai nó là căn nhà hạnh phúc của hai đứa. Căn biệt thự anh tạm thời giao lại cho bác Hàn. Và chỉ một tuần nữa là ngày trọng đại của hai đứa sẽ diễn ra - ngày cưới. Sau khi đưa tôi về nhà, Tiên Tiên cũng nhanh chóng lái xe đến hội trường cưới của ... nó. Ngày mai, nó và Bảo Minh sẽ tổ chức đám cưới. Tiên Tiên quả là một đứa bạn tốt mà ông trời dành cho tôi, nó còn bận bịu và gấp gáp hơn tôi mà vẫn dành thời gian lái xe đưa tôi đi chọn váy cưới, rồi lại nhận việc thiết kế váy cưới cho tôi. Đang ngẩn ngơ nhìn theo chiếc oto của Tiên Tiên, tôi bị ai đó đè gần nửa cánh tay lên đầu.Ngước lên, tôi réo: "A, Nam Phong, hôm nay anh về sớm thế?"

- Em hình như béo lên rồi, mặc váy cưới chẳng thấy đẹp gì hết.

- Em béo sẵn rồi mà ai cần em thấy đẹp?

- Hả? Ý anh là sao?

Nam Phong và tôi ngồi trên ghế sofa, anh chăm chú vào chiếc macbook, chẳng liếc nhìn tôi lấy một lần.Tôi dựa vào người anh, ngả ngốn một lúc rồi ôm quyển tạp chí bật dậy khi nghe câu nói cụt lủn chẳng có chút cảm xúc nào của Nam Phong. Tôi chừng chừng mắt nhìn anh, bặm môi hỏi lại:

- Trương Nam Phong, ý của anh nghĩa là sao???

Nam Phong từ tốn đặt chiếc macbook sang bên cạnh, hai tay áp má tôi, kéo lại gần mặt anh:

- Ý anh là em béo nhưng không xấu, và em chỉ cần biết anh thấy em đẹp là được, hiểu chưa?

- Nhưng...nhưng mà em vẫn thấy...

- Chúng ta nói chuyện sau nhé. Mai anh có cuộc họp dự án mới.

Nam Phong chẳng nghe tôi nói xong, đặt chiếc macbook lên đùi là dán mắt ngay vào màn hình, tay lướt bàn phím nhanh nhẹn. Tôi xì một cái rõ to rồi dậm dựt đi vào phòng ngủ trước.

- Tiên Tiên àhh, sao rồi, còn gì phải chuẩn bị nữa không?

- Hầy, tao vừa về đến nhà xong. Bảo Minh, hắn với lũ bạn công tử tổ chức tiệc chia tay độc thân, bây giờ vẫn chưa thấy mặt đâu!!!

- Mày nên đổi các xưng hô đi, dù sao mai Bảo Minh cũng là chồng mày rồi...

- Sửa sau. Mà mai nhớ kéo Nam Phong nhà mày đến nhé, tao thật sự mong sự xuất hiện của hai người đóóó...

- Tao đang giận...Mà thôi, Nam Phong sắp vào phòng rồi. Bye, mai gặp cô dâu nhé!!!

Tôi chui vào phòng đã gọi facetime với Tiên Tiên, dù nó than mệt nhưng tôi biết rõ nó đang hớn hở đến mức nào. Vừa nghe thấy tiếng bước chân của Nam Phong, tôi liền vứt điện thoại dưới gối rồi giả vờ ngủ.
- Bảo Nhi.... Ngủ nhanh vậy sao?
Nam Phong vừa vào phòng đã gọi tên tôi. Tôi vẫn cứ nhắm mắt, từ từ "nghe ngóng" xem anh ấy có hành động hối lỗi không. Anh từ từ ngồi xuống giường, nói:
- Vốn định bàn với em xem thiệp cưới sẽ như thế nào mà.... Vậy anh sẽ để cho người ngoài làm!
- Aaaaaa, không... Không được...
Tôi vừa nghe xong câu nói của Nam Phong đã vội vã bật dậy, ngăn cản ý định không hay kia. Nam Phong nhìn tôi rồi nở nụ cười gian, đè tôi xuống rồi nói lời uy hiếp:
- Em bây giờ còn có trò dỗi giả vờ ngủ à? Có đáng bị phạt không đây?
- Này...anh đừng có làm bậy...nghe chưa?
- Làm bậy? Em nghĩ Nam Phong này sẽ làm mấy trò rẻ tiền đấy ư? Mà có làm, anh làm từ lâu rồi hahahaaaa
Nam Phong ngồi nằm sang bên cạnh, cười hả hê sau khi trêu tôi. Tôi rúc rúc vào bên cạnh anh rồi nói:
- Mà cái thiệp cưới ý, chúng ta tự thiết kế tự viết nhé...
- Nếu anh rảnh!
- Cái gì cơoooo? Anh làm em bực mình đó.
- Thôi nào. Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ rồi?
- Hai ba giờ ba mươi phút!
- Vậy ngày mai em có việc gì?
- Ừm... Em chỉ đi đám cưới của Tiên Tiên và Bảo Minh thôi!
- Vậy nếu em muốn tới đó cùng anh thì mau đi ngủ, còn anh không thích sánh bước cùng một cô gấu trúc béo đâu!
- Hả? Anh nói gì, nói lại xemm...
Tôi trong lòng đang rất vui vì Nam Phong cứ tỏ ra vô tình vô cảm nhưng thực ra biết hết thứ tôi muốn thứ tôi nghĩ. Tôi vòng tay ôm eo anh rồi vùi đầu vào ngực anh một cách tự nhiên rồi dần đi vào giấc ngủ.

- Anh mặc bộ này nhé!!! Em đi thay đồ trước!!
Tôi để bộ vest trên giường rồi cầm chiếc váy trắng vào phòng thay đồ. Thật đáng trách, tôi dậy quá muộn. Chỉ hơn tiếng nữa là buổi lễ diễn ra mà tôi còn chưa thay đồ, trang điểm hay làm tóc. Nam Phong vẫn từ tốn chẳng giục giã hay tỏ ra gấp gáp. Cũng phải, đâu phải chuyện gì to lớn cần thiết cho anh!
- Em cứ từ từ! Đừng cuống loạn lên.
Nam Phong nói lời trấn an rồi nhấp cốc coffee khi tôi ngồi vào bàn trang điểm, vội vàng tới mức rơi hết đồ. Anh đi vào phòng, ghé sát tôi, nhìn tôi trong gương rồi nói:
- Em trang điểm làm gì khi em không cần lớp phấn đó? Hâm thật.
- Nhưng... Mà áaaa, anh đi thay đồ mauu!! Chúng ta muộn mất!
Tôi suýt bị lời nịnh bợ của Nam Phong mà quên mất anh vẫn đang mặc bộ đồ ngủ.

Hội trường cưới khách sạn Melia Hanoi...
- Em đi từ từ thôi
Nam Phong kéo tôi lại bên cạnh anh, bước đi với phong thái rất bình tĩnh. Tôi đi bên cạnh thì nhìn hết bên này bên kia để tìm đúng chỗ. Nam Phong lắc lắc đầu rồi ghé vào tai tôi:
- Em có biết Bảo Minh và Tiên Tiên là con của tập đoàn lớn không?
- Tất nhiên là có, anh nói ít thôi, em đang tìm hội trường cưới!!
Tôi gắt nhỏ, trả lời Nam Phong rất cụt lủn. Nam Phong đứng lại, làm tôi cũng phải đứng lại. Anh quay tôi sang đối diện rồi cúi sát mặt tôi, nói:
- Em nghĩ khách sạn này hôm nay còn có thể tổ chức một buổi cưới khác ư? Trong khi tất cả đã phải nỗ lực làm cho đám cưới của họ thật tốt nhất có thể?
-....
Tôi im lặng, tôi thật sự khâm phục sự tinh tường của Nam Phong. Tôi tỏ ra hiểu chuyện rồi ôm lấy cánh tay của Nam Phong, nói nhỏ:
- Aa, em hiểu rồi. Vậy chúng ta cứ từ tốn heheheee
- Anh thấy em nên nhanh tiến lại thang máy kia, lên tầng đại tiệc để gặp Tiên Tiên trước khi lễ cưới diễn ra. Còn không, em sẽ không chen được lúc chụp ảnh đâu.
Nam Phong nhìn đồng hồ đeo tay rồi từ tốn nói với tôi. Tôi lại cuống cuồng chạy về thang máy. Nam Phong cũng sải bước dài hơn...

Phòng chờ của cô dâu...
- Phù...
Tôi thở nhẹ khi đến cửa phòng chờ của cô dâu. Tôi mở cửa bước vào, nhìn thấy Tiên Tiên đang ở cùng vào người bạn cấp 3 của chúng tôi. Họ nhìn thấy tôi liền chào Tiên Tiên rồi ra ngoài. Tôi cũng cúi chào rồi hớn hở chạy lại ngồi cạnh Tiên Tiên:
- Chào cô dâu!! Tao đến đúng như lời hứa nhaaa
- Bảo Nhi, Nam Phong... Nam Phong có đến không?
- Tất nhiên, đang ở ngoài nói chuyện với Bảo Minh kìa.
- Huhu vui quá trời ơi, hai người đến là tao bớt run phần nào đó!!
- Mày xinh lắm ý... Cái váy này xinh quá ý!! Chỉ dành cho mày thôi!!
- Tiên Tiên này lại để không xinh sao? Bảo Nhi, hôm nay nhìn đi để có kinh nghiệm cho thứ hai tuần tới nhé!!
Tôi và Tiên Tiên thao thao bất tuyệt khoảng 10' thì Nam Phong gõ cửa rồi bước vào. Anh nhìn Tiên Tiên rồi khen:
- Em hôm nay xinh thật. Mà sắp đến giờ rồi, Bảo Nhi ra ngoài với anh thôi!!
- À, anh vào đây. Chúng ta phải chụp ảnh chứ!!!
Tiên Tiên ngoác miệng cười khi được Nam Phong khen xinh, tôi thì kéo anh lại sau Tiên Tiên, tôi cũng đứng cạnh anh. Anh thợ chụp ảnh sửa soạn máy rồi nhắc cả ba cùng tươi nhất có thể...

- Cháu chào bác!!
Tôi hớn hở chào bố mẹ Tiên Tiên. Hai bác cũng như bố mẹ tôi vậy. Bác Ngọc (bố Tiên Tiên) nhìn Nam Phong rồi nói:
- Nam Phong cũng tới đó à?
Nam Phong chỉ cười mỉm, bác quay sang tôi:
- Bảo Nhi, tuần sau con cũng phải thật tuyệt nhé! Ta sẽ cố gắng hoàn thành việc được nhờ.
- Việc gì cơ ạ?
Bác cũng hơi ngạc nhiên khi tôi hỏi lại nhưng rồi hiểu ra, bảo hai chúng tôi mau vào trong vì buổi lễ diễn ra trong ít phút nữa.
Tôi cũng chạy sang Bảo Minh đang tay bắt mặt mừng với các khách quý.
- Chào chú rể
Tôi tít mắt nhìn Bảo Minh. Thật nhớ khi hồi nào cậu chàng còn đầu nấm, luôn quấn quít, bênh vực tôi rồi cãi nhau chí choé với Tiên Tiên - người sắp trở thành vợ một đời với cậu ta. Tôi thật nhớ cái thời cấp 3 đó...
- Mau vào trong đi Bảo Nhi, tôi ra đón Tiên Tiên đây!!
Bảo Minh đẩy tôi vào trong rồi đi nhanh về phòng chờ cô dâu.
- Em đi đâu vậy hả?
- Em gặp Bảo Minh một tí hehee
Tôi ngồi vào bàn tiệc, rồi chợt nhận ra, chung bàn với hai bọn tôi là Gia Khang, Minh Anh, Vy Anh và...Mai Linh? Tại sao Tiên Tiên mời họ mà không bảo tôi? Tôi hơi ngại ngùng, Minh Anh lên tiếng:
- Chào chị dâu tương lai!!
Cái giọng nó không còn chanh chua, khó chịu như trước. Tôi tròn căng mắt nhìn Minh Anh rồi nhìn sang Nam Phong. Gia Khang cũng lên tiếng:
- Em đừng lo. Anh đã thuần phục Minh Anh đanh đá miệng lưỡi ngày xưa rồi!
Tôi mỉm cười nhẹ rồi quay lên nhìn hội trường khi tiếng nhạc đám cưới quen thuộc vang lên.

Tèn...Ten...Ten...Ten...Tèn...Tén...Tèn...Ten...

Tôi hí hửng nhìn đèn phòng dần chìm xuống, nổi bật lên con đường của Bảo Minh và Tiên Tiên đang bước đi. Hai đứa nó thật hạnh phúc, làm tôi cảm thấy hạnh phúc hơn nữa. Cuộc đời thật tuyệt khi cho hai đứa chúng nó bên nhau. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ, Nam Phong ghé vào tai tôi, nói nhỏ:
- Em lên trên đi kìa. Việc em phải làm kìa!!
Tôi giật mình khi cả phòng đang nhìn tôi. "Trời ơi, sao mình quên được nhiệm vụ quan trọng này chứ?"- tôi tự trách trong thâm tâm, luống cuống đứng dậy cúi cúi xin lỗi rồi chạy nhanh lên chỗ Tiên Tiên và Bảo Minh đang đứng. Anh MC đưa tôi mic rồi đi xuống. Tôi đã nhận việc chứng nhận cho hai đứa chúng nó thành vợ chồng.
- Xin lỗi vì tôi đã khiến mọi người chờ. Tôi là Vũ Bảo Nhi, bạn thân của chú rể và cô dâu hôm nay. Tôi thật sự... Hừm, có lẽ là thấy nhẹ nhõm vì chúng nó đã biết yêu thương nhau, không khiến tôi đau đầu vì những vụ cãi vã như trước. Và tôi cũng thấy hạnh phúc lây khi chúng nó trở thành vợ chồng!! Bảo Minh và Tiên Tiên, hai cậu hãy hứa sẽ luôn yêu thương, trở che, bảo vệ nhau, luôn luôn bên cạnh nhau dù giàu hay nghèo, khoẻ mạnh hay bệnh tật!
Tôi nói mà giọng cũng hơi nghẹn ngào. Tiên Tiên và Bảo Minh cùng nói:
- Tôi xin hứa!!
- Vậy thì hai người đã là vợ chồng. Trao nhẫn rồi mi nhau đi nàooooo
Tôi lấy hộp nhận đưa cho hai đứa rồi trả mic cho MC dẫn tiếp chương trình, tôi chạy xuống dưới.
- Em làm tốt chứ?
- Em rất tuyệt. Thật sự rất tuyệt, vợ anh à!!
Nam Phong khen ngợi kiểu sến súa khiến tôi ngượng ngùng. Cả buổi lễ rất vui vẻ, chỉ có điều, Mai Linh hay nhìn tôi nhưng rồi im lặng, không nói chuyện với ai cả buổi tiệc.

- Anh lấy xe trước đi. Em có chút việc!
Tôi đẩy Nam Phong đi trước rồi sang chỗ Mai Linh đang ngồi chờ xe.
- Lâu rồi không gặp...
- Ừ, chào.
- Mẹ cô sao rồi?
- Bà bị ung thư và đã mất cách đây 2 tuần...
- Cái gì? Mai Linh, dù sao chúng ta cũng là chị em kế, tại sao cô không nói cho tôi...
- Tôi thật sự không còn mặt mũi nữa. Mẹ cũng bảo tôi nói với cô bà thật sự xin lỗi vì những gì gây ra...
- Chuyện của quá khứ chúng ta nên để nó trôi vào quá khứ, tôi không trách gì hai người nên cô cũng đừng ngại gì hết. Nếu cô đã về Việt Nam ở, thì hãy tới Manga ứng tuyển. Tôi biết cô có tài năng về thời trang...
- Bảo Nhi, cô thật sự không ghét tôi sao?
- Tôi đã từng ghét cô nhưng giờ thì không còn, tôi muốn chúng ta trở thành chị em tốt! Hoặc đồng nghiệp tốt! Được chứ?
Tôi nói những lời mà tôi đã muốn nói cách đây 7 năm, khi tôi không còn sự ghét bỏ hai mẹ con Mai Linh. Mai Linh ôm choàng lấy tôi khiến tôi bất ngờ, giọng cô nàng có gì đó nghẹn lại:
- Bảo Nhi, cô thật sự rất tuyệt. Chúc cô hạnh phúc bên Nam Phong mãi mãi, đám cưới thật tuyệt nhé!
- Cô biết rồi à? Vậy hãy đến để chúc mừng tôi hôm đó! Tôi đi trước..
Tôi nói với Mai Linh và kết thúc câu chuyện khi thấy xe của Nam Phong đã ở ngoài khách sạn...

- Em muốn đi đâu không?
- Chúng ta đi mua giấy làm thiệp cưới!!
Tôi ngồi vào xe, rồi hớn hở trả lời khi Nam Phong hỏi. Chúng tôi phải bắt đầu chuẩn bị cho đám cưới thôi!!
- Anh thấy cái này thế nào?
Tôi và Nam Phong đã tới cửa hàng đồ cưới. Tôi thật sự háo hức với những việc chuẩn bị cho đám cưới. Chiếc thiệp tôi đưa cho Nam Phong có màu xanh trời nhạt, thiết kế khá đơn giản và tất nhiên, tôi ưng nó nhất! Nam Phong vẫn đưa mắt nhìn những chiếc thiếp khác, miệng nói từ tốn:
- Chỉ cần em thích, anh cũng sẽ thích. Đừng bao giờ hỏi câu thừa thãi như vậy nữa!
Nam Phong nhìn tôi rồi cầm chiếc thiệp từ tay tôi đi ra bàn đặt hàng. Tôi ngớ người, Nam Phong đúng là người kì lạ. Câu nói ban nãy vừa khiến tôi thấy mình như nữ chính ngôn tình, nhưng cũng y hệt người cấp dưới bị cấp trên quở trách vì nói điều thừa. Nam Phong cầm một tờ hoá đơn rồi đi ra phía tôi:
- Vợ anh, em còn điều gì không ưng ý sao?
-...Á.. À không, em hài lòng, rất hài lòngggg
Nam Phong lần thứ n gọi tôi là "vợ". Ôi, sao tôi lại thấy nó sến súa quá vậy.. Nam Phong lạnh lùng, cao ngạo, anh đang ở đâu rồiiii?????
- Alo, sao giờ này còn gọi tao vậy hả?
-...
- À ừ có bản thiết kế rồi à. Ừ rồi tao sẽ qua công ty xem! Đợi tao một chút!!!
Cuộc gọi từ Tiên Tiên kết thúc, tôi quay sang nhìn Nam Phong đang tập trung lái xe, mặt hớn hở hết mức:
- Chúng ta tới Vanga. Tiên Tiên đã xong bản thiết kế lễ phục cho em và anh rồi hehee con này đúng là bạn tốt một đời của em mà!!!

Tập đoàn Vanga...
- Chào chủ tịch
Tôi vừa bước vào cửa tập đoàn, những nhân viên đã cúi người chào hỏi. Thật sự tôi chưa quen lắm với cái chức chủ tịch này, để công ty đứng vững tới giờ là nhờ công sức của Nam Phong. Tôi ngước nhìn Nam Phong, nếu không có anh thì chắc tôi giờ này không thể thoải mái như thế này. Vì tôi và Nam Phong đã chính thức công bố quan hệ giữa cả hai nên tập đoàn Vanga có chút danh tiếng hơn trước, được nhận sự đầu tư từ nhiều công ty trong nước cũng như nước ngoài. Tôi lúc ban đầu chỉ sợ sẽ dính vào scandal "tình yêu doanh nghiệp" và ngay cả bây giờ, khi cả hai sắp cưới nhau thì tôi đôi khi vẫn lo sợ sẽ có nghi án hai người chúng tôi cưới nhau vì lí do liên kết doanh nghiệp. Nhưng Nam Phong vẫn luôn là người trấn tĩnh và làm nguội mọi việc. Lí do anh thường xuyên đưa ra là: tập đoàn Ngân hàng thì liên doanh gì được với tập đoàn thời trang?!
- Em đang nghĩ cái gì vậy?
Khi cả hai chúng tôi đã đứng trong thang máy, tôi vẫn ngước nhìn anh. Nam Phong mắt vẫn trân trân nhìn về phía trước, nói. Tôi giật mình, đỏ mặt quay về phía trước.
- Em chỉ nghĩ, nếu không có anh, giờ đây em đang ở chỗ nào?
Những nhân viên đi lại bận rộn phía dưới khiến tôi thêm suy nghĩ.
(Thang máy kính trong, bốn phía là kính)
- Tất nhiên em vẫn đứng đây.
- Đúng! Nhưng bên cạnh em sẽ là một trợ lí tài ba nào đó, chứ không phải anh.
Tôi quay ra ôm chặt cánh tay Nam Phong, đầu dụi dụi vào tay anh như một chú mèo con muốn nhận sự ấm áp từ người chủ. Anh thì nhìn xuống tôi vài giây rồi lấy hai tay chỉnh vạt áo vest, tôi thì bĩu môi, cảm thấy hành động ban nãy bị Nam Phong cho vào dĩ vãng quá nhanh. Hai tay tôi buông thõng, rồi bất chợt bàn tay trái của tôi cảm nhận được hơi ấm, bàn tay của Nam Phong siết chặt. Tôi không hề thấy đau, mà tôi thấy lòng mình được yên bình hơn, trái tim tôi giờ đã tin rằng anh sẽ luôn luôn là người đưa tôi qua mọi khó khăn của cuộc sống này...

- Hai người tới lâu quá đấy.
- Ơ...Bảo Minh...
- Ơ gì hả mẹ trẻ? Hai đứa này sắp lên đường đi tuần trăng mật rồi mà giờ này còn ở đây nộp bản thiết kế đấy! Có nhận lấy không đây?
Tôi và Nam Phong vừa bước vào phòng thì thấy Tiên Tiên cùng Bảo Minh đang ngồi đó, xung quanh là mấy chiếc túi đồ nhỏ nhỏ. Tiên Tiên chìa bản thảo ra cho tôi rồi nói một mạch. Hai người ấy nhanh chóng chào tạm biệt tôi và Nam Phong để đi tới sân bay cho kịp giờ.
- Em không đưa cho bộ phận may đo làm đi sao?
- Anh nghĩ con nhỏ Tiên Tiên tới đây chỉ để đưa em bản thảo này ư?
Tôi mỉm cười, tay ôm tập bản thảo trước ngực, đầu tựa nhẹ vào vai Nam Phong khi cả hai ngồi ở sofa, hưởng thụ bầu trời trong xanh tuyệt đẹp ngày hôm nay. Tôi thầm cảm ơn ông trời vì đã cho tôi một đứa bạn thân như Tiên Tiên. Con nhỏ bận việc đám cưới, vậy mà cái đêm trước ngày trọng đại của nó, nó còn thức khuya phác thảo bộ váy cưới cho tôi. Rồi ngay lúc trước giờ bay nghỉ tuần trăng mật, nó cũng tới công ti, đưa bản thiết kế và chọn vải, hoạ tiết, dặn dò các thao tác làm thật kĩ cho những nhân viên rồi mới tìm tới tôi khoe bản phác thảo. Mọi điều tôi đang có y như trong mơ, nhưng tôi thực lòng sợ rằng, giấc mơ sẽ tan biến ngay khi tới cảnh cao trào, tuyệt vời nhất...

Một tuần sau...
- Huhu tao lo quá Tiên ơiiiii
- Bình tĩnh đi con bé này!! Mày là Bảo Nhi, mày sợ cái gì chứ?
Tiên Tiên trấn an tôi trong phòng chờ của cô dâu. Thời gian đúng là không đợi chờ ai, mới mấy hôm trước tôi và Nam Phong còn bận bịu gửi thiếp cưới tới mọi người, mà bây giờ tôi đã mặc chiếc váy cưới, đợi chờ tới giây phút đặc biệt nhất cuộc đời tôi. Tiên Tiên nhìn tôi rồi nói:
- Tao phục tao quá, ai đời lại làm cho mày cái váy đẹp hơn váy của tao chứ!!!???
Tôi đang run cũng nhoẻn miệng cười, chiếc váy Tiên Tiên thiết kế cho tôi đúng là đẹp thật. Chiếc váy tạo màu ombre hồng, phần ngực gắn những bông hồng vải, phần chân váy bồng dài xếp li rất đẹp, không quá dườm dà mà lại rất ấn tượng. Không uổng công những ngày nó học hành, rèn luyện kĩ năng hồi đi học cùng tôi.
- Tới giờ rồi, hai người đi thôi.
Bảo Minh chạy tới phòng chờ nói với chúng tôi. Tôi run tới mức hai hàm răng cứ dập vào nhau tạo thành tiếng. Tôi đứng trước cửa phòng cưới, tay ôm bó hoa mà thấy lòng bẫng đi. Mọi người bên trong đang dồn mắt về phía cửa, và anh cũng đang đứng ở nơi đó, đợi tôi...
Cánh cửa mở ra, cả khán phòng tràn ngập tiếng vỗ tay. Nhạc vang lên, tôi đơ người vài giây rồi tiến vào bên trong. Bác Ngọc - bố của Tiên Tiên đang đứng chờ tôi, đây là việc Nam Phong nhờ bác sao?. Tôi bước lên trên sân khấu, khoác tay bác Ngọc.
- Bảo Nhi, ta rất vinh hạnh khi được chồng tương lai của con mời tới và đảm nhiệm vai trò quan trọng này. Bố con trên kia đang nhìn theo từng bước chân của con và chắc chắn ngay lúc này, ông ấy đang mỉm cười vì con đã tìm ra hạnh phúc của đời mình. Ta tin, hai con sẽ yêu thương nhau suốt cuộc đời này, và Nam Phong là một người đàn ông tốt, con hãy ghi nhớ điều đó.
Những lời bác Ngọc nói khiến tôi cảm động hơn bao giờ hết, Nam Phong đứng ở cuối con đường kia, nét mặt vẫn nghiêm nghị, lạnh lùng. Tôi cúi đầu, rời khỏi vòng tay của bác Ngọc, đi tới phía đối diện Nam Phong.
- Ngày hôm nay anh không thể mỉm cười sao?
- Anh có thể, nhưng anh muốn em được nổi bật nhất ngày hôm nay.
Tôi nhìn anh bằng ánh mắt của cô dâu bị chú rể chọc ghẹo ngay lúc giây phút quan trọng.
- Vũ Bảo Nhi và Trương Nam Phong, hai con có đồng ý sẽ luôn luôn bên nhau, yêu thương đùm bọc nhau dù cuộc sống có nghèo khó hay giàu sang, bệnh tật hay khoẻ mạnh không?
- Con đồng ý
Cả hai chúng tôi cùng lên tiếng. Cả khán phòng lại ngập tràn tiếng vỗ tay hưởng ứng.
Nam Phong mở hộp nhẫn rồi nhẹ nhàng cầm tay tôi, đeo vào ngón áp út rồi đưa lên gần môi anh, thơm nhẹ. Tôi cười rồi đeo nhẫn cho anh. Khi MC tuyên bố cả hai là vợ chồng, Nam Phong nhanh nhẹn luồn một tay ra sau gáy tôi rồi trao tôi một nụ hôn nồng cháy nhất. Tôi liền kiễng chân, anh thì hơi cúi người, nụ hôn lãng mãn nhất là đây sao? Bờ môi Nam Phong mềm dịu, siết lấy đôi môi tôi rồi dời nó sau mấy phút nóng bỏng. Nam Phong cầm tay tôi rồi đi xuống theo chiều dọc sân khấu, mọi người hò reo và nồng nhiệt vỗ tay tác thành cho tình yêu của chúng tôi. Tôi nhìn anh và thực sự tin rằng tôi đã tìm được bạch mã hoàng tử của tôi, anh sẽ là người bên tôi và che chở cho tôi suốt thời gian còn lại, không một giây rời xa...

- Tôi chuẩn bị ném hoa nhaa. 1...2...3
Tôi ném bó hoa và cô em dâu Minh Anh đã nhanh nhẹn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net