17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin! Em ốm rồi. Sao anh còn chưa về?"

Nói xong cô ngất đi trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo. Trong căn phòng trống giờ chỉ còn những tiếng thở nhỏ mà gấp gáp.

"Alo! Chaeyoung! Em ốm sao. Em đang ở đâu? Chaeyoung! Chaeyoung!

Jimin cố gắng gọi cô nhưng vô vọng. Không hề có tiếng đáp lại khiến anh vô cùng lo lắng. Jimin nhìn định vị của cuộc gọi đó mới biết Chaeyoung đang ở phố hongdae.

2 h sáng. Một chiếc xe mẹc - xe - đéc chạy vù vù trên con đường dài đến phố hongdae. Cuối cùng nó cũng dùng lại trước căn hộ "SEU". Anh vội vàng bước vào trong căn hộ thì bị người bảo vệ ngăn lại. Jimin quát lớn:

Jimin: Căn hộ của người Tên Chaeyoung ở đâu. Nói cho tôi biết!

???: Xin lỗi! Chúng tôi không thể tiếp thêm Thông tin cho anh được. Mong anh Thông cảm!

Jimin: Nói mau! Cô ấy đang bị bệnh. Tôi đến giúp cô ấy!

Cuối cùng người bảo vệ cũng nhường đường mà chỉ cho anh căn hộ của Chaeyoung.

Thấy Chaeyoung nằm trên ghế sofa không có lấy một chiếc chăn để đắp khiến anh không khỏi lo lắng và tức giận. Jimin vội lao đến bên cô. Đi tìm một chiếc chăn ấm để đắp cho cô. Sau đó anh cầm lấy vỉ thuốc đã mua trong cửa hàng tiện lợi cho cô uống.

Thấy người cô đã ấm lên, Jimin mới an tâm ra ngoài mua đồ ăn. Mua về Jimin cất gọn gàng vào tủ và nằm xuống cạnh Chaeyoung ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, anh chợt tỉnh giấc bởi tiếng kêu của Chaeyoung.

" Không.... ChanYeol....em yêu anh... Jimin.... anh ...đi ra đi..!"

"Ồ! Thì ra là Chaeyoung đã có người mới. Vậy mà lâu nay anh không biết! Thì ra đây là lí do em rời xa anh sao?"

Tình đầu đúng là thế. Hàng ngàn lần dễ nhớ và khó quên!

Chaeyoung chính là mối tình đầu của anh. Chính là ánh mặt trời chiếu rọi vào cuộc đời tăm tối của anh.

Bây giờ thì anh đã hiểu được cảm giác của em rồi! Yêu - đơn - phương!

Cái cảm giác này thật kì lạ. Nó như đang bào mòn trái tim của con người ta vậy! Thì ra đây chính là cảm giác yêu một mình, thương một mình, nhớ một mình, giận một mình, rồi sau đó lại bình lặng mà tự nhiên đón nhận tất cả mọi thứ. Như chưa từng có chuyện gì xảy ra, như chưa biết rằng mình từng bị tổn thương. Giống như đang biện bạch và tự tạo ra một điểm dối lừa.

Mọi người thường nói, khi bạn đã yêu ai đó đủ nhiều thì bạn sẽ chẳng quan tâm đến bản thân của mình nữa! Tất cả những gì bạn mong muốn chỉ là cần người ấy được sống hạnh phúc thôi.

Thật khó để có thể cân đo đong đếm tình cảm đôi lứa. Anh đã rất buồn khi biết rằng cô đã rời xa anh. Đã đi tới một nơi ơn mới. Chẳng còn ngày nào ở bên cạnh anh! Và bây giờ thì điều anh lo sợ đã tới. Em có người mới!

Không biết liệu rằng người đó có biết em là con người rất nhạy cảm.

Liệu người đó có biết em rất cần được yêu thương.

Liệu người đó có biết rằng em rất hay khóc nhưng lại chẳng muốn cho ai biết vẻ yếu đuối đó.

Liệu người đó có biết em rất thích có người xoa lưng mỗi khi gặp chuyện buồn.

Liệu người đó có biết em rất thích ăn để hằng ngày mua đồ ăn cho em.

Liệu người đó có biết em rất thích nghe để hàng ngày hát cho em.

Liệu rằng.....

Bởi vậy, bản chất của tình yêu không phải là đợi chờ, không phải là hờn ghen, không phải là oán trách, không phải là mong ai đó sẽ luôn luôn thuộc về mình mà cũng chẳng phải là nỗi cô đơn mòn mỏi bất chấp tất cả chỉ để được ở bên nhau, viễn tưởng ra cái khung cảnh êm ấm hạnh phúc của mình và người ấy. Mà tình yêu đơn giản chỉ là mong muốn người kia được sống bình yên hạnh phúc. Chỉ thế cũng là đủ rồi!

Vậy nên, Chaeyoung à! Khi không có anh bên cạnh em phải biết tự lo cho bản thân mình nhé. Đừng chỉ vì một chút chuyện buồn mà khóc lóc cả đêm. Đừng bao giờ làm việc mà bỏ bữa. Đùng bao giờ để tủ lạnh lúc nào cũng trống rỗng thế kia. Đừng bao giờ đi nắng mà quên mang mũ, đi mưa mà quên mang ô. Con gái như vậy là xấu lắm đấy!

"Anh quyết định rồi! Mình chia tay nhé! Vì kiếp này chúng ta gặp nhau có duyên nhưng lại chẳng có nợ. Mong kiếp sau mình sẽ sống bên nhau. Chúc em hạnh phúc với tình yêu mới của mình. Hãy tự chăm sóc cho bản thân. Ngay cả khi không còn anh ở bên cạnh!"

______________________

Pr hộ Mun. Thank!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC