End ngoại truyện : Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thi xong r ta quay lại viết tiếp đây

_________________________

Cậu đi khắp nơi tìm cha nhưng kết quả vẫn vô vọng , quỳ xuống đất đôi mắt mạnh mẽ kia đã rơi ra những giọt lệ . Cậu tức giận không chịu thua dùng thuật tìm kiến liền phát hiện ngoài làng có kết giới .

Phóng tới nơi có kết giới , mệt mỏi từng giọt mồ hôi rơi xuống đất gương mặt cười khi đã tìm được cha cậu thật sự rất quyến rũ .

Dùng thủy thuật phá kết giới đi vào trong thấy tên tội phạm kia đang chuẩn bị giết cha cậu liền không nương tay

"Phong độn"

1 luồng gió tập hợp lại cắt phăng đầu của hắn ra , máu văng tung tóe trên nền đất lan ra thoáng chốc đã nhuộm đỏ cả 1 phần nhỏ của khu rừng .

-Cẩn thận , hắn ta dùng máu làm vật dẫn . Cha cậu hét toáng lên gương mặt hoảng sợ đẩy cậu ra trực tiếp nhận 1 đòn từ hắn .

"Huyết nguyệt"

1 vầng trăng máu bỗng hiện ra đỏ rực cả khu rừng ,vũng máu vừa rồi tích tụ dần biến thành người lao đến nhanh chóng muốn lấy mạng người kia , cậu cũng không dễ ăn liền kết ấn "rasengan" máu dính vào người cậu lại dần biến thành cây kim nhọn đâm thẳng vào làn da kia .

Máu cậu chảy ra từng đợt đau đớn gượng dậy cậu dùng thuật trị thương , cậu quyết định rồi , cậu phải giết hắn.

- Ngươi đánh thức vật nuôi của ta rồi , đóng cửa thả kurama .

● tên chết tiệt , ta không phải vật ngươi của ngươi●

Dấu ● là sát khí

- Rồi rồi xin lỗi , giúp t phanh thây tên kia ra .

- Lâu rồi mới thấy ngươi tức giận đó , thật muốn xem tên nào khiến ngươi tức giận nha .

"Bùm"

- Yếu vãi .

Hắn chề môi ra khinh bỉ nhìn cậu

- Khụ khụ

-xong rồi ta đi về .

- Ơ ..

Hắn đi vào khong gian tinh thần lại đánh 1 giấc mặc kệ cậu phải vác cha mình trên lưng mệt như nào .

- Cậu là người tương lai đúng chứ . Minato đắng sau bôngc nói làm cậu giật mình " tao sợ ma nha" , thử xem ở cái nơi hẻo lánh lại tối như mực này 1 tiếng hấp hối vang lên xem bạn sợ không , may vẫn gồng được

-Sao anh biết .

- Vì cậu gọi tôi là cha .

- Tch , anh nghe thấy hết rồi à

- Tôi lại không điếc, vô tình nghe được thôi , hahah . Cười cho không khí đỡ nhạt nhẽo .

- Ờ

- Con trai tôi không ngờ lớn lên lại đẹp như này .

-Do gen của cha hết . Cậu như trút khỏi nỗi buồn phiền thở 1 hơi cười sảng khoái , nụ cười ấy bao lâu đã không xuất hiện trên mặt cậu rồi .

hahahahahhahaha

Thuấn thân về nhìn tàn dư sau vụ chiến thực sự không thể tưởng tượng .

Đi về nhìn tên hồ li kia đang nhẩm thứ tiếng mà theo cậu biết là Rune .

- ○■■□□●••°°♡♧♤¤¡☆▪¤']|*&^$#¤¤¤¤¤

Lóe lên tia sáng xanh ngôi làng bỗng chốc được hồi phục .

Mọi người tung hô không để ý đến ba người đang ở trong bóng tối .

Tối

-Các cậu thật sự đi rồi sao . Minato đứng đấy vẫn luyến tiêc khi vừa được gặp con trai đã phải nói lời từ biệt .

-Đúng vậy , sau này rồi sẽ còn cơ hội gặp lại nhau thôi .

- Vậy tôi sẽ chờ ngày đấy tới .

-Tạm biệt .

3 người đi vào cửa ánh sáng thoáng chốc quay trở về hiện thực .

- Vậy là chuyến đi này kết thúc rồi , tôi vẫn muốn ở lại . Sakura nhìn lại khuyên tai mà tẩu tử tặng mình nắm chặt lại .

-Ayda ,không thể thừa nhận thực sự rất muốn ở lại . Sasuke đứng khoanh tay nhìn lên bầu trời konoha .

- "Chuyến đi này thật sự rất vui"

_______________________

Vậy là end ngoại truyện rồi , vẫn thấy nhanh quá.

Nhớ bình chọn cho t:>


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net