chương 11 (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cần một điểm tựa ,hắn sẵn sàng đưa tay .
Sau khi đã nghỉ ngơi đủ , Sasuke nghe hắn đến theo học khoa Quản trị trong trường đại học . Mọi thứ đều phải bắt đầu lại , hắn cho cậu bốn năm để trang bị tất cả kiến thức đầy đủ cho mình . Ngày đầu tiên , hàng trăm ánh mắt đổ  dồn về phía cậu khi hắn đích thân đưa đón . Vị thế của hắn , không ai không biết , và thân phận mới của cậu , không  ai dám nghi ngờ . Bạn bè tron lớp không dám tiếp xúc với cậu , vì sợ nếu có bất kì sai sót nào , đổi  lại sẽ là sự trả giá rất đắt .
Theo học ngành này toàn những cậu ấm cô chiêu của những công ty , tập đoàn lớn vì vậy mà chỉ cần nghe danh tiếng Naruto Uzumaki tất cả đều kiêng dè . Ai chả biết thế lực của hắn lớn đến lúc nào , chỉ riêng việc chạm mặt thôi đã là một thách thức rất lớn . Thầy cô mỗi khi đọc đến tên cậu đều kính cẩn chào hỏi mặc kệ thân phận , đôi lúc khiến Sasuke vô cùng khó chịu...
" Uzumaki Naruto, không biết anh đã làm cái gì mà giờ đây tôi phải điêu đứng như thế ? " Vì vậy , thay vì ngồi bàn đầu như mọi khi , cậu xuống góc lớp , quyết định làm một kẻ nhạt nhòa . Nửa kì đầu nhanh chóng qua đi , Sasuke giấu hắn không đăng kí theo lớp hắn đã chọn mà ghi danh vào lớp bên cạnh , không biết sẽ như thế nào , nhưng chắc chắn sẽ không như lớp bên này . Góc cuối lớp quen thuộc , không có những ánh nhìn soi mói rụt rè , không có những thầy cô nhìn tên điều chỉnh thái độ , làm một người bình thường , cậu còn cần gì hơn ? Thế nhưng có câu cây kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra , hắn bất ngờ đến lớp học để đón cậu , thế nhưng chờ cả buổi trời vẫn không thấy bóng hình quen thuộc , vào hỏi giáo viên thì biết không ai tên là Uchiha Sasuke học lớp này . Hắn tức giận , tức giận vì bị lừa gạt , tức giận vì cậu không nghe lời hắn thế nhưng trên hết hắn lo lắng vì không thấy tung tích Sasuke đâu . Đi khắp các dãy phòng học , bóng người hắn cần vẫn không thấy đâu . Bất chợt , hắn ngước lên cao , thấy bóng hình nhỏ bé đang vắt vẻo trên lan can . Hoảng sợ , hắn tức tốc chạy lên . Bỏ mặc hình tượng lịch lãm mà trước giờ mình đã cố công tạo dựng , bỏ mặc cả sự tôn nghiệm , hắn lao đi , như một mũi lên đã lên tầm ngắm
" Uchiha , em đang tính làm gì đây , hả ? "
Nhìn bóng lưng mong manh như dễ dàng bị những cơn gió cuốn đi , hắn lo sợ nhưng cũng vô cùng tức giận
" Anh đến rồi ? Tôi chỉ là muốn hóng gió chút thôi ! "
Ngoảnh đầu lại , thấy bộ dạng xộc xệch cùng khuôn mặt đầy biểu cảm ấy , cậu mỉm cười , nom bộ xa xăm lắm . . .
" Em điên à ? Khi không lên tận trên này , lại còn nói dối tôi , em là đang muốn làm gì ? Chống đối tôi ? "
" Không phải ! "
Sasuke vội vàng lên tiếng , không như hắn nghĩ
" Phía dưới ấy , ngột ngạt lắm . Ai cũng nhìn tôi cả , bọn họ e dè , bọn họ sợ sệt , tôi không muốn . Tôi sợ những ánh mắt ấy , tôi hoang man . . . tôi . . . đã hứa sẽ mạnh mẽ ngẩng cao đầu , nhưng tôi cần thời gian , anh hiểu không? . . . "
Từng câu chữ ngập tràn sự bối rối , ánh mắt khẩn khoản đầy âu lo , rối bời , bàn tay bấu vào nhau đến tội nghiệp , cậu lo sợ , thế nhưng cậu không thể chùn bước .
" Được rồi , tôi hiểu . Em xuống đây !"
Đưa  hai tay lên ngang tầm với Sasuke, không hiểu sao , hắn muốn ôm gọn lấy con người này . Ban nãy , hắn có giận dữ , thế nhưng , hắn càng lo lắng nếu cậu ngã xuống thì sẽ ra sao . Và , hắn hoang man xen lẫn xót xa khi nghe những lời nói bế tắc nhưng không tuyệt vọng . Cậu cần một điểm tựa , hắn sẵn sàng đưa tay . Phối hợp để hắn bị xuống , những lời nói Sasuke rất muốn nói ra nhưng chưa có dịp , nay cứ thế tuôn trào . Cậu gối đầu lên vai hắn , thổn thức những tiếng lòng ẩn lâu , cơn gió lông cuốn lấy từng câu chữ bay đi , thổi bay mọi ưu phiền muốn vỗ về tâm hồn đang thổn thức . Hắn đưa cậu về nhà , đồng ý cho Sasuke theo học lớp mình chọn , tối đó cậu gối đầu lên tay hắn mà ngủ . Nói rất nhiều , nghĩ cũng rất nhiều nhưng giấc ngủ lại kéo đến rất nhanh . Cậu an ổn ôm chặt lấy hắn , hắn vỗ về ấp cậu vào giấc ngủ sâu . Đêm nay hắn im lặng nghe cậu nói , nói hết những nghĩ suy mà một kì học vừa qua khiến Jaejoong khổ sở rất nhiều . Câu hỏi hắn có làm gì không , hắn trả lời mình chỉ dặn dò giáo viên ở đó hãy quan tâm đến cậu , không hiểu chỗ nào đáp ngay tại đấy , vậy thôi , không ngờ đến bọn họ lại biến tấu lời hắn như vậy , không làm cậu sợ thật uổng.
Sáng nay lớp Sasuke có tiết thích giảng nên phải đi sớm , bao điều khó nghĩ đã nói hết hôm qua nên tinh thần cậu phấn chấn vô cùng . Dùng xong bữa sáng , cả hai trao nhau một nụ hôn tạm biệt rồi cậu đón xe đến trường . Vốn Naruto đã định chở cậu đến trường thế nhưng Sasuke nhất quyết từ chối , vậy thôi lát gặp cậu cũng được .
" Hôm nay , tiết thính giảng liên quan đến phong cách lãnh đạo sẽ do một doanh nhân tài ba giảng dạy . Đây là lần đầu tiên ngài ấy nhận lời giảng dạy môn này , xin các em cho một tràng pháo tay để chào đón chủ tịch của Konoha , ngài Uzumaki Naruto ! "

Tiếng thầy giáo chủ nhiệm vang lên đầy hân hoan , long trọng , khiến ai nấy đều thấp thỏm , hồi hộp . Một tràng pháo tay thật lớn vang lên ai chả biết cái danh của hắn vang xa đến mức nào .
Chỉnh trang lại quần áo , trước ánh nhìn chờ mong của tất cả , hắn đĩnh đạc bước vào . Mắt đeo kính trong học thức hẳn ra chứ không còn cái bá khí ngời ngời , thế nhưng vẫn khiến tất cả bị cuốn theo ánh nhìn . Hắn bước đến bắt tay với thầy chủ nhiệm hàm ý đã nhận lớp , sau đó lia mắt khắp phòng tìm bóng hình quen thuộc , nơi cũng có đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên nhưng cũng đầy vui mừng .
" Cạch cạch "
Sau khi đã nhìn ngắm chán chê , hắn cầm thước gõ hai cái để bắt đầu giờ dạy của mình
" Như các bạn đã biết , làm lãnh đạo ắt phải có phong cách của người lãnh đạo . Ngoài những câu nói đầy sức thuyết phục , cần phải có những kĩ năng mềm phối hợp . Ví dụ tôi nói với các bạn hôm nay và các bạn lắng nghe tôi , bị tôi thu hút , đó là thành công của tôi . Vậy giả sử bây giờ các bạn sẽ là người đứng trên này , hãy vận dụng khả năng của mình , khiến cho tất cả phải chú ý . Tôi sẽ mời 10 bạn , tất cả có 10 phút chuẩn bị và 5 phút trình bày , tôi sẽ ngồi dưới chấm điểm cá nhân . Mời 10 bạn có tên sau : . . . "
          Hắn bắt đầu gọi tên theo danh sách , những cái tên ngẫu nhiên , sau đó cho tất cả thời gian để chuẩn bị , mang theo giấy chấm điểm xuống phía dưới , ngồi ở cái vị trí mà hiển nhiên đã có người nhích qua
" Sao không gọi tôi ? "
     Đợi khi hắn đã an nhàn thoải mái ngồi xuống , Sasuke mới chống cằm quay sang hỏi
" Tôi biết là em có khả năng , nhưng kiểm tra ở đây hay ở nhà cũng thế thôi ! "
Nói rồi nhếch mép cười đểu . Gì chứ , cậu thề rằng hắn không có ý gì trong sáng trong đó cả , thậm chí cái kính kia đã bắt đầu nhức mắt lắm rồi. Hai người cứ thế thì thầm to nhỏ đủ thứ chuyện , đến khi thời gian nghỉ đúng 10 phút , hắn đứng dậy tuyên bố :
" Bây giờ mời bạn đầu tiên , số điểm của em sẽ là sự tập trung của cả lớp , bắt đầu ! "
Rồi lại ngồi xuống tiếp tục chủ đề dang dở
" Em hãy quan sát cách họ nói , cách họ thể hiện , sau đó nhận xét cho tôi ưu và nhược điểm của mỗi người , đó chính là điểm của em ! "
     Thế rồi nghe lời hắn cậu tập trung quan sát , nói lại những gì mình thấy cho hắn nghe , chỉ thấy hắn im lặng để nghe cậu nói , sau đó lại ghi ghi chép chép cái gì không rõ . Khi mười người hoàn thành xong bài thi của mình , cũng là lúc tiết học buổi sáng kết thúc , hắn cho cả lớp nghỉ và hẹn gặp lại vào buổi chiều . Khi tất cả đã ra khỏi phòng , hiển nhiên bây giờ chỉ còn lại cậu và hắn
" Nói đi, sao anh lại đến đây ? "
         Bấy giờ đã không còn ai khác , Sasuke mở miệng hỏi
" Chẳng phải chủ nhiệm đã nói rồi sao ? Tôi là đến dạy học nha , em không thấy tôi rất là nghiêm túc hay sao ? "
" Ừ , nghiêm túc lắm ! "
" Vậy em có nên thưởng cho thầy giáo nghiêm túc của em không nhỉ ? "
     Rồi không đợi Sasuke phản kháng , hắn chồm đến hôn vào đôi môi mọng , vì ngọt lan tỏa đầy đê mê khiến hắn không sao thấy chán , chỉ muốn mãi dây dưa không dứt mà thôi .
" Không ! Đây là lớp học ! "
      Sasuke lên tiếng phản đối khi bàn tay hắn đã không yên phận mà luồn vào vạt áo sơ mi , day day hai đầu nhũ như muốn kích thích
" Nhưng đã tan học rồi ! " 
      Naruto trả lời trong nụ hôn , thuận tay đặt Sasuke ngồi lên bàn , mở tung những nút áo vướng víu , sau đó dứt khỏi nụ hôn mà trườn dài xuống âu yếm nhũ tiêm gây ngứa ngáy không thôi
" Ưm . . . "
      Cậu rên lên , tay chống ngược ra sau để hứng lấy những nhộn nhạo trong cơ thể . Ngứa ngáy lắm , đặc biệt là khi hắn hôn lên đầu nhũ của mình kèm theo cái nghén rồi day day Sasuke khó chịu , cậu bức bối , hắn luôn biết cách khiến cậu phát điên với những đụng chạm có chủ đích . Trượt nụ hôn xuống bụng , hôn sâu vào lỗ rốn đê mê , hôn lên vùng xương sườn nay hằn lên căng lộ , chọc nguấy chiếc lưỡi hư hỏng xung quanh vùng bụng đầy nhạy cảm . Làm tình với hắn đủ lâu để cậu biết cậu nhỏ phía dưới của mình đã phản ứng , nó cương lên , đau nhức chống đối vì không được yêu thương .
" Phía dưới . . . ư . . . "
         Cậu lên tiếng khi hắn cứ chần chừ , cậu điên lên những bức bối cứ không được giải tỏa khi hắn cố tình trêu đùa
" Gọi tên tôi đi , nếu em muốn được yêu thương ! "
" Ưm...Na..Naruto.. , phía dưới...tôi ! "
     Nhìn khuôn mặt hứng tình cùng đôi môi sưng phồng đầy khiêu khích , không chần chừ thêm nữa hắn tháo thắt lưng của Sasuke ra , giải phóng bé cưng đang ngóc đầu dậy đầy nhức nhối , đầu nấm còn rỉ ra những vệt đục đầy ma mị cùng dâm đãng . Bảo bối dưới sự dạy dỗ của hắn càng lúc càng hư hỏng , không những phát tiết phía dưới mà phía trên còn đưa tay gãi lên đầu ngực để giải tỏa các bức bối , hắn phải tích cực dạy dỗ mới được . Đưa tay khẩy khẩy lên đầu nấm , cả người Sasuke run lên không kiểm soát , để rồi cậu dùng toàn lực xuống đôi tay chống lấy cơ thể khi hắn đưa cậu nhỏ của mình vào vòm miệng ấm nóng không ngừng nuốt lấy , kéo lấy dòng tinh dịch vẫn đang tiếp tục rỉ ra .
Cậu rên lên , không thể làm chủ được bản thân mình , mặc hắn tự tiện sờ soạn cả người mà lực bất tòng tâm , chỉ biết cong người theo hứng.
      Có tiếng động vang lên ngoài hành lang , Sasuke hoảng sợ đến phát khóc túm lấy tay hắn thông báo , chỉ thấy cái nhếch miệng đầy thản nhiên rồi ôm lấy cậu đặt sấp trên đùi mình , đôi tay cũng không buông tha sục lấy sục để bé cưng hư hỏng làm Sasuke vừa hưng phấn ôm chặt lấy chân hắn nhưng cũng vừa lo sợ sẽ gây nên tiếng động nào nên chật vật kìm hãm sự thăng hoa .
" Ngài hokage , ngài vẫn chưa về à ? "
    Là thầy chủ nhiệm . Nếu ông ta phát hiện ra cảnh này , cậu chết chắc !
"Tôi còn chút việc cần xử lí nên ở lại"
     Cậu là cậu nể sự hơn người của hắn lắm rồi , vẫn có thể thản nhiên như thế . . .
" Vậy không làm phiền ngài nữa , tôi xin phép ! "
    Bóng thầy giáo vừa khuất sau cánh cửa cũng là lúc Sasuke la lên rồi rã rời dựa vào chân hắn sau khi đã giải phóng , tư thế này , mỏi lưng quá . . .
Số tinh dịch mà hắn hứng vào tay nay được đổ vào hậu đình chật hẹp . Ba ngón tay : di sâu vào hậu đình nới giản , tay còn lại đưa vào miệng cậu chọc phá chiếc lưỡi hư hỏng , hắn sung sướng cho cái nhộn nhạo của bàn tay khi Sasuke liếm lấy liếm để , kèm theo một ít rơi vãi ra ngoài khi cậu hưng phấn lúc hắn chọc ngoáy bên trong
" Tôi vào đây ! "
     Rút tay ra khỏi , hắn bế cậu lên rồi giải phóng cái thứ đang cộm lên trong lớp quần , rồi ôm trọn lấy Sasuke để cậu đối diện mình , hôn vào đôi môi đầy khiêu khích , hắn ngồi thẳng người rồi đặt cậu xuống bao trọn cậu nhỏ của mình . Từng tiếng rên khẽ được hắn nuốt vào trong , từng cú nhấp chậm rồi nhanh dần , nụ hôn triền miên dây dưa không dứt , bao cảm xúc điên loạn phía dưới này được thu hết trong vòm miệng , hắn say sưa nuốt lấy dòng nước bọt đang rỉ ra , cậu vụng về đáp lại chiếc lưỡi đang di chuyển bên trong cùng đưa đẩy thân mình theo cái thít chặt bên dưới . Ấm nóng đầy đê mê , say sưa đầy hoang dại , cả hai vụng trộm giữa chốn công khai , bỏ mặc tất cả chỉ sống trong cảm xúc riêng mình , cháy trong vũ điệu ái tình lạc hoan , đi vào guồng quay nóng bỏng tình đời . Hắn giải phóng trong cậu , cậu ra trên bụng hắn , để cái nhớp nháp quấn lấy cả hai , để sự si mê khỏa lấp tâm trí . Cậu cười , một nụ cười chói sáng . Hắn cười , một nụ cười đầy thỏa mãn ngất ngây .
Chồm đến tháo chiếc kính đã xộc xệch trên gương mặt , Sasuke nhìn vào đôi mắt hắn , đôi mắt sắc sảo thu hút mọi ánh nhìn làm cậu như lọt vào biển tình dạt dào hắn mang lại
" Tôi không thích anh mang kính! Màu mắt anh rất đẹp. Anh vì tôi, cười nhiều một chút được không?"
    Nói rồi Sasuke hôn nhẹ lên má hắn một cái, ba vệt râu mèo trên mặt hắn cũng nheo lại.
" Em thật là . . . "
    Chồm lên tiếp tục hôn vào đôi môi kia , sao càng lúc cậu càng lém lỉnh thế nhỉ?
Thật ra lúc trước hắn từng cảm nhận được sự giống nhau của cả hai nhưng không biết phải lý giải thế nào, nhưng bây giờ cậu đã thay hắn lý giải rồi.
Thật ra lúc trước hắn cũng từng cô độc, từng không có cảm xúc như vậy....
------------- End Phần 1 -------------
Ờ thì buổi ngủ trưa của tui là ngồi viết cái này đây (* ̄︶ ̄*)
Cái kia nó bị lỗi rồi nên phải ngồi đánh từ chữ, mắt tui sắp lọt ra ngoài rồi. Tuii ngủ đâyyy (╯3╰)
Cơ mà giờ mới phát hiện ra fic Đen Cam nó ngắn vl ấy, có tầm 1k từ đổ lại thôi. Còn fic này 1 chap gần 3k từ °Д°
Lag rồi, hahahaha ~\(≧▽≦)/~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net