Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

500 có chương 6 nhe 😘
--------------------------------------------
Sau hôm ấy, Sasuke rõ là được chăm sóc kĩ hơn. Cơm ăn ngày ba bữa, thuốc sát trùng, thuốc cảm. Da cậu cũng hồng hào thêm một tí. Mà hắn cũng không đụng chạm gì vào cậu. Trang phục mà Sasuke mặc thường ngày cũng chỉ có chiếc áo sơ mi mà hôm trước hắn để lại, vì dù có mặc thêm gì thì lúc bôi thuốc cũng phải cởi ra. Hôm mà Naruto chắc chắn rằng cậu đã khỏe hẳn, hắn đưa cậu vào một căn phòng thường dành cho người ở, nhưng phòng này lại chỉ có mình cậu ở. Căn phòng rỗng toanh, Sasuke nhìn xung quanh, một mình cậu đối mặt với bốn góc tường lạnh lẽo. 'Rồi mình sẽ sống như thế nào đây?'
"Từ nay cậu hãy giúp việc như những kẻ ở trong nhà này, hãy sống tốt cuộc sống mới của mình".
Hắn nói xong liền quay mặt bước đi, từ nay Naruto hắn chẳng muốn để tâm nhiều đến người này nữa. Đã tốn cả mớ tiền để cứu vớt sinh mạng bé nhỏ này rồi, thôi thì cứ để cậu sống trong ngôi nhà này giúp việc để đổi lấy số tiền mà hắn đã bỏ ra vậy.
Sassuke nhìn lại căn phòng mình, thực đơn giản, đơn giản đến mức rỗng toanh. Không tủ quần áo, không không gối, không chăn,.... Chỉ vỏn vẹn một chiếc giường nằm chơi vơi ở một góc của căn phòng rỗng tuếch này.
"Tưỡng là cao sang gì, hóa ra cũng chỉ là phận tôi tớ"
Từng đợt, từng lời chế giễu vang lên. Cậu chả thèm bận tâm, vì vốn dĩ cũng đã quen rồi. Nhưng không dừng lại ở đó, nỗi lòng mà bấy lâu nay phải chăm sóc một kẻ chẳng hơn mình, thế là đổi lại bằng những cú đấm, đá, đánh đập các kiểu vào da thịt cậu. Đã tay, bọn chúng bỏ đi, xem cậu như một phế phẩm, thân thể nhớp nháp.
Mỗi ngày, vô số công việc do cậu làm cả, bọn giúp việc trong nhà đều đổ hết công việc cho cậu. Từ nấu ăn, quét nhà, lau nhà.... Đến cắt cỏ, quét sân...
Mọi việc đều do Sasuke đảm nhận, ấy vậy mà bọn chúng còn luôn tìm cách phá cậu, kiểu như cậu quét thì bọn chúng xả, cậu lau cầu thang thì bọn chúng giả vờ đi lên đi xuống, giẫm đạp lên chân, tay cậu. Ở trong nhà hắn hẳn là một cực hình, nhưng ít ra vẫn tốt hơn nơi tăm tối trước kia, được ăn đủ bữa, ngủ đủ giấc. Thế cậu cũng có thói quen, mỗi tối sau khi xong việc thì lên phòng ngồi trước cửa ngóng chờ tiếng bước chân của người đó về.
Hôm nay Naruto có vẻ về trễ hơn mọi khi, đã tám giờ tối rồi hắn vẫn chưa về. Cậu vẫn ngồi đấy đợi, cơ thể mệt lã nhưng không nghe được tiếng bước chân quen thuộc thì chẳng thể ngủ ngon.

Tiếng mở cửa vang lên, bước chân trên từng bậc cầu thang nhà hắn cũng vang lên, người đó đã về.
*Rầm*
Cánh cửa phòng cậu mở. Bỗng nhiên cánh cửa phòng bị giật ngược ra ngoài, cái người mà Sasuke dùng tay nghe, dùng tim cảm nhận mỗi ngày giờ đang đứng trước mặt cậu. Ngước đôi mắt nhìn dáng người cao to đang sừng sững đứng bên ngoài.
"Naru...to..o?"
"Tôi muốn em"
Nói rồi hắn nhào đến bế xốc cậu lên như một con hổ đói khác lâu ngày vồ lấy con mồi. Xé toạt mảnh vải cuối cùng trên người cậu, chồm lên ngoạm lấy đầu nhũ đã lâu thiếu thốn sự tiếp xúc. Một bên ngấu nghiến trong vòng miệng, một bên Naruto dùng tay ấn nắn đầu ngực còn lại. Hắn say mê, hắn điên loạn, mặc kệ cơ thể nhỏ bé dưới thân oằn mình hứng chịu sự đụng chạm bạo lực. Naruto thô bạo nâng vào eo nhỏ lên tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, liếm láp vùng xương quai xanh rồi trượt đân xuống xương sườn, rồi đến bụng. Chả hiểu sao hắn lại cuồng mùi cơ thể không vương bất cứ mùi mỹ phẩm đắt tiền nào, hắn thèm cái mát rượi của da thịt trắng trẻo đầy gọi mời. Rồi hắn tách rộng chân cậu sang hai bên, không báo trước cầm cái thứ cứng rắn của mình mạnh bảo đâm thẳng vào hậu nguyệt không có sự chuẩn bị nào, hắn thực nhớ nó, nhớ cái chật nức nóng ấm mà những con đàn bà không có. Hắn không ngần ngại thúc mạnh, đến khi căn tràn bùng nổ, hắn giản phóng hết cái thứ mà mình kiềm nén bấy lâu vào trong cậu.
"A..ưmm..Naru..to..o"
Sasuke rên lên theo từng đợt thúc. Dù là rấy nhớ cơ thể hắn nhưng vì không được chuẩn bị kĩ càng mà đau rát, máu cù g tinh dịch của hắn tuôn ra nơi hậu nguyệt bé nhỏ của cậu. Còn hắn thì thực sự rất nhớ cậu, nhớ con búp bê hoàn hảo của hắn, nhớ tiếng rên ma mị không kiểm soát, nhớ lời cầu xin của cậu, rất nhớ, có thể nói bất cứ ai cũng không thể thay thế cậu. Hắn mạnh mẽ giả phóng hêta những thứ kiềm nén vào tận sâu bên trong bể tình, với đủ mọi tư thế, đến khi bản thân hắn mệt rã người, nằm bệch xuống sàn, còn người kia thì cũng kiệt sức đến ngất đi. Nhìn đôi mắt nhắm lại nhưng vẫn đọng lại nơi khóe mắt vài giọt lệ, khiến hắn bỗng dâng lên một cảm xúc kì lạ mà bản thân không thể lí giải. Cơ thể cậu gầy quá, làn da lại càng xanh xao, lấp lỏm những vết thương bầm tím đủ kiểu? Mà mấy ngày nay hắn chẳng đụng gì tới cậu, trong nhà hắn chả lẽ lại coa người bắt nạt? Naruto - hắn cũng không nghĩ là cậu vì bất cẩn vấp té mà tạo ra những vết thương như thế này.
Phải rồi, sống ở đây, Sasuke phải làm hết mọi công việc trong nhà, lại còn khi làm xong việc thì cũng bị bọn người kia ăn hết đồ ăn ngon, chỉ chừa mỗi vài trái cà chua, và cơm trắng. Ngày nào cậu cũng ăn như thế, bảo sao không xanh xao gầy yếu. Lại còn bị đánh mỗi ngày khi công việc làm xong muộn, hỏi sao không có vết thương?
Nhìn lại căn phòng, phòng Sasuke trống trãi đến lạ, chẳng phải người hầu trong nhà đều có đệm, chăm gối hết sao, Naruto cũng đâu có bạc đãi ai? Vậy tại sao phòng cậu ngoài cái áo của hắn thì đến một miếng vải nào khác cũng không có? Nhìn cái dáng người bé nhỏ co ro vì lạnh, hắn cơ hồ lại vì xót xa mà vội vàng bế thóc lên mang thẳng về phòng mình. Sau khi tự tay lau rửa cơ thể cho cậu, hắn nằm xuống bên cạnh, rồi bắt đầu suy nghĩ.
Hôm nay có một cuộc đối tác trong quán bar, Naruto bị chuốc thuốc, cơ bản những con đàn bà ở đó muốn lên giường cùng hắn đã ra sức níu kéo, thế nhưng, hắn lại nhớ đến con búp bê cam chịu, bé nhỏ, với đôi mắt đen phủ sương ước đẫm khi làm tình, hắn thèm khát bước vội về nhà. Vậy là hắn không giữ bình tĩnh điên cuồng quấn lấy người dưới thân cho đến khi giải thuốc. Thế mới biết, căn phòng hắn cho cậu, cô đơn trống trãi đến mức nào, mới biết sự vô tậm của hắn đêan mức nào.... Hắm quay sang ôm cậu vào giấc ngủ như vỗ về. Bấc giác hơi ấm khiến cậu nhích gần hơn và ôm lấy hắn. Quả thực ban ngày không hề có, hay đúng hơn lúc cậu tỉnh táo thì nào dám mơ tưỡng.
Ba giờ sáng, hắn chìm vào giấc ngủ, bên cạnh hắn là con búo bê mà hắn từng vức bỏ...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net