Kurenai Saio - Ánh trăng đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những tia minh quang của bình minh mờ ảo vuốt ve sống lưng của những sườn đồi óng ả xanh thẫm , cuộn mình trong khói sương trắng ngọt ngào và hương trà xanh lan tỏa một cánh rừng âm u đang dần thức tỉnh . Vạn vật như hồi sinh sau một đêm tĩnh mịch và yên ắng . Chúng len lỏi trong tiếng lá cây xào xạc . Những cành cây nhọn hoắt và sắc như lưỡi liềm ngăn cản những kẻ đột nhập vào khu cấm địa của quỷ vẫn khoác lên cái màu xám nghoét cổ xưa như chẳng thể có gì thay đổi chúng , như bóng đêm thì sẽ chẳng thể hóa thành ánh sáng chập chờn yếu ớt rồi lại để vụt tắt .

Khu rừng như bức tranh bụi bặm và không lối thoát . Nó vẫn mang thứ mùi mục rỗng như mời gọi sự thanh túy giả tạo đầy nhớp nhúa của tội ác . Một cái đẹp rỗng tuếc , nhưng đầy cám dỗ .

Iris , trốn đi .. – Một mệnh lệnh thật nhẹ nhàng , và chú sóc màu đỏ rực chui tọt vào trong lồng ngực của nữ nhân với khuôn mặt ẩn sau lớp đá cẩm thạch quỷ dị .

Một tia suy tư vụt qua đôi mắt âm trầm , nàng đã nhận ra lượng chakra khổng lồ đến bất thường bất ngờ xuất hiện trong làng lá . Và còn tệ hơn khi những kẻ lạ mặt ấy lại đang trên đường tới đây .

Nếu không cẩn thận , họ và nàng sẽ chạm trán nhau . Nhưng nàng lại chỉ muốn ngủ thay vì bắt đầu bất cứ lời nói chuyện hoặc hỏi han nào .

Có thể nàng không phải kẻ ghét phiền phức , nhưng sự lười biếng ngăn cản những suy nghĩ đó của nàng . Những kẻ lạ mặt với nguồn chakra lạ lẫm và mạnh mẽ đang tới khu rừng cấm này . Họ đang khuấy đảo không gian yên tĩnh của nàng , và nữ nhân bí ẩn không hề muốn điều đó sảy ra chút nào cả .

Vậy nàng sẽ làm gì ? – Một suy nghĩ nhanh trong đầu , và nữ nhân đeo mặt nạ nhận ra rằng mình chẳng muốn động tay chân một tẹo nào cả . Nàng bình thản ngồi xuống đằng sau gốc cây to nhất gần đấy , thu gọn người lại và gục xuống ngủ tiếp.

Với kẻ khác , họ đã có thể chạy trốn khỏi những kẻ phiền nhiễu . Nhưng vì nàng thậm chí còn không có nổi một chỗ an thân , khu rừng này và bóng đêm là bàn tay duy nhất trấn an nàng . Nên đúng vậy , sao cũng được . 

Cứ ngủ đã . 

Nàng vốn là người như vậy mà , chẳng phải sao ?..

                                                           xxx

... ( Mười phút sau )....

Ơ , có người này ! – Senji gào to khi vấp ngã . Hắn chỉ định đi loanh quanh ngắm cảnh , không ngờ lại gặp một con người ở chốn " đến quỷ cũng chẳng dám đặt chân " này .

.. – Những kẻ khác đều giật mình đề phòng . Nơi này là khu rừng cấm mà đáng lẽ đã bị phong tỏa . Nếu không phải vì bị người dân nghi ngờ khi đi ngoài đường với cái bộ dạng chùm áo đen kín mít , thì bọn hắn đã không chọn cái chỗ này để làm chỗ nghỉ ngơi .

Nhưng gì thế này ?! Con người ? Bọn hắn còn không cảm nhận được sự hiện diện của kẻ đó !

- Cái quá.. – Zabuza đột nhiên nổi điên . Thân là bậc thầy sử dụng thuật ngụy trang lại bị kẻ khác làm cho bẽ mặt , hắn nhất nhất là có phần thấy hổ thẹn a .

Hắn sấn sổ bước đến , khuôn mặt bọc trong một tầng sát khí lạnh gáy . Bàn tay thô bạo nhấc bổng kẻ gan hùm mật gấu kia lên ngang với khuôn mặt .

- Xin hãy bình tĩnh , anh Zabuza!!! - Haku cuống cuồng ngồi bật dậy , bước chân lanh lẹ đuổi theo đàn anh với vẻ hốt hoảng . Với một kẻ luôn đem an toàn của người mình yêu thương lên trên hết , hắn tuyệt nhiên sẽ không để bất cứ chuyện gì sảy ra ngoài ý muốn .

Nhưng đã quá muộn, nữ nhân bị Zabuza xách cổ đã tỉnh giấc . Dẫu biết trước sẽ có những kẻ lạ mặt bước chân tới khu rừng này , nàng cũng không ngờ lại bị quấy rầy sớm như vậy .

- Thật phiền.. - Nàng khẽ lầm bầm và ngước mặt lên nhìn thẳng vào kẻ đang siết chặt cổ mình .

Zabuza bỗng giật mình ớn lạnh , bản năng cho hắn thấy mình vừa chọc giận một con quỷ đang say giấc .

Rầm!!! - Và ngay sau khi bị hất văng ra xa mười mét , tiếng động cùng đau nhức khiến hắn nhận ra bản năng của bản thân đã sai , kẻ này còn đáng sợ hơn cả quỷ dữ !

- Anh có sao không - Ngay sau khi nhào đến chỗ hắn , Haku lập tức vận dụng bộ não trị thương đặc thù của mình . Hắn không thể chịu nổi bất cứ khi nào Zabuza bị đau đớn hành hạ , nếu có thì hắn cũng chỉ mong mình là kẻ chịu thay anh nỗi đau ấy .

- ... – Mặc kệ sự lo lắng thái quá của Haku , Zabuza chỉ chăm chăm nhin về phía kẻ vừa gây đả thương cho mình với ánh mắt sắc lạnh .

Ngay khi đôi mắt sau lớp mặt nạ tưởng chừng như vô hại ấy nhìn hắn , những giác quan trong người hắn như bị rút cạn sinh khí . Cứ như có một bàn tay vô hình chộp lấy và đẩy hắn ra xa một cách tàn nhẫn , nhưng hắn thậm chí còn không thể cảm nhận được bất cứ một sự hiện diện nào khi bị văng ra xa .

- Ây , anh bạn trẻ nóng tính quá đúng không ? Ahaha.. - Senji cố dùng chất giọng dịu dàng nhất có thể để ngăn cản bầu không khí thù địch . Hắn a , là không muốn bị dính vào bất cứ trận chiến nào nữa đâu . Cái tên bạn máu S của hắn là đủ đáng sợ rồi ..

- Cô là ai ? - Cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh , mỹ thiếu niên trẻ tuổi dè chừng hỏi . Haku hắn đang rất giận , nhưng khuôn mặt vẫn một mực là nụ cười ôn nhu thản mặc a .

- Chẳng biết..- Vẫn cái thái độ mơ mơ màng màng như kẻ ở trên chín tầng mây , nàng chỉ có mong cuộc đụng độ với loài người kết thúc sớm . Nếu không , nàng sẽ không nhân nhượng nữa đâu a , đánh thức nàng dậy như vầy , không cho tan thành tro bụi cũng là tốt chán !

- Cô..

Rầm!!! - Ngay khi Haku muốn hỏi thêm câu nào , hắn đã bị văng đi như Zabuza .

Thông điệp đã rõ , nếu muốn sống thì im đi !

Nàng a , là kẻ thích làm hơn nói !

- A.. Xin lỗi .. cô có thể ....- Senji đầu chảy đầy hắc tuyến tiến đến gần . Hắn là muốn giải thích với nàng đôi điều trong hòa bình .

Nhưng thay vì lắng nghe , nàng khẽ nhíu mày , lại có kẻ muốn gây sự ?

Rầm!!! - Cựu Hokage đệ nhất đáng thương đã chịu chung số phận với hai kẻ kia . Hắn chỉ là muốn hòa giải , hòa giải a !!! ( khổ thân anh ) Sao số hắn lúc nào cũng nhọ vậy trời ???

- Thật là một kẻ manh động... - Tông giọng trầm lạnh lẽo của Madara ở ngay phía sau nữ nhân lười biếng . Hắn thấy thú vị đâu đâu nha . Sức mạnh bí ẩn không cần có chakra này thực sự là hiếm thấy đâu ?

Giờ thì nàng là muốn nổi điên rồi . Ba kẻ kia bị ăn hành chưa đủ , cái tên này lại muốn tự đâm đầu vào hố sao ? Nàng chỉ muốn ngủ trưa , cái đám phiền phức này là từ đâu ra !

- Cút đi .. - Với chất giọng thản nhiên , nữ nhân quay đầu đối diện với hắn . Mái tóc đen mê hoặc rung lên theo động tác nhẹ nhàng của bờ vai thon . Bằng động tác dịu dàng nhất có thể , nàng chạm vào bờ vai hắn và ..

Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!! - Quẳng tên kia đi như một bao cát . Ây , lần này là văng đến ra tận khu trung cư của người dân luôn rồi a ~

Nàng quay sang chỗ của kẻ còn lại , nãy giờ vẫn im lặng quan sát tình hình . Khuôn mặt ẩn sau lớp mặt nạ hiện ra một tia thách thức hời hợt :

- Sao ?

- Cô là ai ? - Thiếu niên tóc đỏ trăm năm mở một lời hỏi . Hắn đem ánh mắt thản nhiên đến , giọng không nhanh không chậm đối nữ nhân bí ẩn đánh thắng được cả bốn kẻ kia với một đòn duy nhất .

- ... - Nàng nhìn thẳng vào đôi đồng tử Rasengan ma mị với thái độ dửng dưng , khuôn mặt trắng ngọc vẫn một mực là lười quan tâm . Đối với kẻ như nàng , trời sập nàng cũng sẽ không bỏ một giấc ngủ trưa để chạy loạn đâu a .

Khẽ khàng tiến đến chỗ hay ngủ , bình thản lướt qua hắn , nàng ngồi úp đầu xuống gốc cây quen thuộc . Trước khi chìm vào giấc ngủ , nàng nhẹ nhàng đem buông câu trả lời :

- Ta không phải con người..

- ... -Nagato nhíu mày nhìn kẻ lười biếng vô độ kia . 

Hắn hiểu rõ câu trả lời của nàng , nhưng thái độ dửng dưng quá mức khiến hắn có cảm giác phải đề phòng .

- Đi thôi , Nagato .. - Itachi lẳng lặng quay người cất bước . Hắn cũng không muốn dính dáng đến bất cứ rắc rối nào . Nếu kẻ đó đã không muốn gây chiến , nghiễm nhiên hắn cũng không có hứng thú a .

- Thế còn bọn họ ? - Itachi nhíu mày , hắn là biết Nagato đang nhắc đến những kẻ bị bắn ra xa vừa rồi . Với một động tác bước tiếp , hắn đã ra dấu đừng quan tâm nhanh chóng .

Nagato hơi nhếch môi , tuy muốn tìm hiểu nhiều hơn về kẻ này , hắn cũng không liều mạng đánh cược sinh mạng vào một kẻ nguy hiểm vậy đâu .

- Rốt cuộc tên của ngươi là gì chứ ? - Buông câu bâng quơ nhẹ tênh , Nagato mới quay lưng bước đi với vẻ mơ màng bình thản .

- Kurenai Saio .. – Nữ nhân bí ẩn ngẩng đầu lên . Như vừa tiếp nhận thông tin , nàng khẽ lẩm nhẩm nhẹ nhàng khiến hai tên kia giật mình .

Khẽ đứng dậy , và ( lại ) lướt qua thiếu niên tóc đỏ lần thứ hai như coi sự tồn tại của hắn là lẽ dĩ nhiên trong tạo hóa . Saio rút từ trong ngực ra một con sóc lông đỏ tròn như cục bông , nàng để mặc nó nhảy phốc sang bên ngang vai và gặm những lọn tóc đen tùy ý thả buông . Với thái độ dửng dưng , nàng quay mặt sang phía hai anh kia và thở dài nhẹ trước khi biến mất :

- Lần sau đừng làm phiền ta . Thế là mất giấc ngủ .. Thật tiếc quá đi mất ...

------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết chap 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net