Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ của Kakashi bắt đầu vào buổi tối.

Anh có chút tò mò về đứa con của thầy mình, không biết đứa trẻ giống ai đây, còn là trẻ con hẳn là khá mập mạp đi, mà sao mình lại quan tâm đến cái này?

Nhưng khi nhìn đến Naruto, anh liền cảm thấy kinh ngạc. Cậu không hề mập mạp hay bụ bẫm như những đứa trẻ trước đây anh từng thấy, ngược lại trông rất nhỏ và gầy. Rốt cuộc thì thằng nhỏ được chăm sóc ra sao vậy?

Sau đó, anh thấy đứa trẻ đang ngủ bỗng dưng mở mắt, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Mái tóc vàng cùng đôi mắt xanh da trời rất giống thầy Minato, nhưng khuôn mặt lại giống cô Kushina. Vẻ đẹp của hai con người ấy giờ đây được kết hợp và thể hiện hết trên gương mặt non nớt còn đang nằm kia.

Kakashi nhìn vẻ mặt như đang đăm chiêu của Naruto, đột nhiên anh cảm thấy mình cũng không ghét cậu đến vậy, ngược lại bắt đầu thích cậu một chút rồi.

Nhưng hình như đứa trẻ này có hơi trầm lắng. Bình thường trẻ con đang ngủ mà tỉnh giấc không phải thường khóc lên sao?

Như chứng thực cho suy nghĩ vừa rồi của anh, Naruto bắt đầu mếu máo.

Nước mắt không ngừng tuôn ra, mặt cậu thì nhăn nhó như thể cố kiềm chế nhưng vẫn có thể nghe ra âm thanh nức nở "Ư...hức...hức...".

Sau đó, cậu bắt đầu khóc lên thật lớn, tiếng khóc như xé họng nghe rất thương tâm.

Kakashi tâm đã cuống lên từ lúc thấy cậu mếu rồi, giờ thấy cậu khóc lớn lên liền hoảng loạn, không biết nên làm sao. Nên làm gì đây...mình chỉ là đi giám sát thôi, không phải là đi chăm sóc nó.

Nhưng cứ để nó khóc lớn vậy cũng không được, bây giờ đã gần nửa đêm rồi.

Đang lúc anh phân vân, đột nhiên Naruto gào lên lớn hơn nữa. Kakashi liền chân nhanh hơn não, nhảy từ bên ngoài vào trong phòng theo đường cửa sổ.

Khi định thần lại thì anh đã thấy mình bế nó trên tay rồi.

Anh liền thầm rủa bản thân, từ khi nào anh bắt đầu biết hoảng loạn chỉ vì điều nhỏ nhặt này, cả những cái suy nghĩ không đâu đó nữa!?

Nghĩ vậy, nhưng anh vẫn không quên việc dỗ dành Naruto nín khóc.

Sau đó, anh liền bắt gặp Naruto chớp chớp cặp mắt xanh ngập nước rồi mở to, mang theo vẻ tò mò nhìn anh.

Kakashi: Thiên sứ, đây nhất định là thiên sứ !!( ◜‿◝ )♡

Không hiểu sao, Kakashi có cảm giác thân thuộc lạ thường, vì đây là con của thầy sao?

Đang lúc thở phào vì đứa trẻ đã nín khóc thì đột nhiên, đứa trẻ trong lòng anh bỗng mếu máo trở lại, rồi khóc to hơn cả lúc trước.

Vốn tò mò ai là người đang bế mình, Naruto liền cố gắng mở mắt nhìn cho rõ.

Sau đó, Naruto sợ hãi.

Thử hỏi vừa mở mắt ra thì đập vào mắt là cái mặt nạ ghê rợn kia thì có ai không sợ cơ chứ!?

Hiện tại cậu vẫn còn là một đứa trẻ, không cần dọa cậu như vậy được không!!?

Mặc dù lần đầu tiên được cảm nhận cảm giác được bế trên tay, nhưng tình huống này thì cậu không cần a a a a a a a!!!

Mà đầu xỏ khiến cậu sợ hãi, Hatake Kakashi, vẫn không biết rằng chiếc mặt nạ âm bộ anh đang đeo nhìn theo chiều ngược sáng gây ám ảnh với trẻ em ra sao.

Anh còn đang cuống cuồng, không biết làm sao để cậu nín khóc được đây!

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Mọi người có thấy nó hơi dở không ( : ౦ ‸ ౦ : )

Mà tác giả ngu văn lắm nên mong mọi người thông cảm (;ŏ﹏ŏ)

Có gì cho mình xin ý kiến để mình sửa nhé.

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net