Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kakashi nhìn nhóc con tóc vàng đang uống sữa ngon lành, lúc này mới âm thâm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Anh phải mất một lúc lâu mới nhận ra là cậu đang đói.

Naruto vẫn phải tự phục chính mình, cậu không ngờ là mình lại có thể khóc lâu đến vậy, có lẽ bởi vì còn là trẻ con đi, nhưng hình như khóc hơi nhiều nên mắt sưng hết cả lên rồi.

Chỉ có điều, cậu không thể ngờ rằng người này là thầy Kakashi. Thầy ấy đã đeo mặt nạ bên ngoài rồi mà vẫn còn bịt mặt bên trong nữa là sao!?

Với lại, nếu thầy bỏ cái mặt nạ đáng sợ đó xuống từ đầu có phải tốt hơn không, có biết cậu tốn bao nhiêu nước mắt rồi không hả!? Còn nữa, rõ ràng là cậu đang đói mà lại đi dâng lên rồi hạ xuống, đây là muốn cậu chóng mặt chết hả!?

Không ngờ thầy Kakashi cũng có mặt ngu ngốc như này. Làm cậu phải khóc thét mất một lúc mới được ăn.

Kakashi không biết tất cả những gì mà Naruto đang bất mãn về mình lúc này, hiện tại anh đang ngồi nghỉ ngơi nhìn Naruto ăn sau khi tất bật một hồi. Anh phát hiện ra một điều rằng, anh không hợp chăm sóc trẻ con, cũng không bao giờ muốn trông trẻ nữa!

Rốt cuộc là bị bỏ đói bao lâu vậy, nhìn cái cách mà nhóc này ăn, trông như chết đói lâu năm ấy. Kakashi lấy ngón tay chọt chọt vào đôi mà đang phình lên của cậu, vốn muốn thử trêu đùa Naruto tí thôi, ai ngờ chọt mãi vẫn không dứt ra được.

Naruto: Còn không mau bỏ cái tay khốn kiếp này ra, không thấy bổn bảo bảo đang ăn sao!!?

Để bù cho việc phải nhịn đói mấy hôm, cậu liền uống sạch hai bình sữa ấm do Kakashi pha cho. Như vậy là đã nhiều so với một đứa trẻ lắm rồi.

Sau khi kết thúc buổi đầu của nhiệm vụ đầy 'gian nan' này, Kakashi đã đến tháp Hokage để báo cáo. Tất nhiên, anh không quên nhắc tới việc Naruto bị bỏ đói với ngài Đệ Tam.

Mấy hôm sau, Naruto nhận ra người chăm sóc mình đã được đổi thành người khác. Có lẽ là thầy Kakashi đã giúp cậu.

Mà sao cũng được, chỉ cần không bị bỏ đói nữa là tốt rồi.

-----

Lại một đêm không ngủ của Naruto. Cậu nằm trên giường, giương đôi mắt xanh đang mở lớn nhìn ra cửa sổ cảm thán, hôm nay trăng thật đẹp a.

Hình như thầy Kakashi hôm nay không đến, không phải đêm nào cũng đến tận phòng 'giám sát' mình ngủ sao?

Đừng tưởng cậu còn là trẻ con mà không biết gì, ai đời đi giám sát mà lộ liễu như vậy không, lại còn hay nói mấy câu khiến cậu nổi da gà nữa.

Naruto bắt đầu hoài nghi, người này thật sự là thầy Kakashi sao, không phải là biến thái chứ?

Mà Kakashi thì hiện tại đang vô cùng bức xúc, không phải là cho tôi nhiệm vụ giám sát này lâu dài sao chứ, ngài Đệ Tam? Không phải muốn tôi không thể làm nhiệm vụ khác một thời gian sao? Vậy mà mới được mấy tháng thôi đã bắt tôi đi làm nhiệm vụ cơ mật gì đó rồi!?

Tôi không muốn làm nhiệm vụ nào khác nữa đâu mà! Bộ ám bộ hết ninja giỏi rồi sao, hôm nay tôi còn muốn ngắm tiểu thiên sứ nữa cơ!

Đúng vậy, từ cái hôm bắt đầu đi giám sát Naruto, Kakashi đã cảm thấy thân thiết lạ thường, thậm chí còn luôn miệng gọi cậu là thiên sứ làm Naruto sợ hãi ông thầy nhà mình có vấn đề.

Tất nhiên cậu không thể nói cũng không thể tránh nên chỉ âm thầm quăng cho Kakashi ánh mắt khinh bỉ rồi tiếp tục ngủ.

Còn Kakashi thì dù không bằng lòng nhưng vẫn phải ngậm ngùi đi làm nhiệm vụ được giao.

Mà về phần Naruto, hiện tại cậu đang vô cùng mộng bức vì sự xuất hiện của một người.

Naruto: Mới trở lại chưa được bao lâu mà sao lắm người quen đến thăm thế không biết ( ಠ ಠ )

_______________

• Đôi lời của tác giả:

Mong sự ủng hộ từ mọi người (◕ᴗ◕✿)
( bằng cách nhấn vào nút bình chọn ở phía dưới nha (。・ω・。)ノ♡)

Cảm ơn vì đã đọc (◍•ᴗ•◍)❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net