Chương 1: Kết thúc và bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Thật lạnh lẽo."
  
    Bóng tối đang lan tràn khắp nơi, không thể nhìn thấy gì cả. Đầu đau quá, tay chân vô lực.

    "Sasuke, em trai ngu ngốc..." Itachi trôi lơ lửng trong một khoảng không đen ngòm, khẽ khép lại hàng mi của mình "...đã trưởng thành rồi, thật mạnh mẽ đâu. Có lẽ bây giờ chính là kết thúc của mình. A...mệt mỏi quá..."

   Bỗng dưng một vòng xoáy màu đỏ xuất hiện và rồi tan biến nhanh chóng như chưa từng tồn tại. Cùng lúc đó, có một người cũng biến mất.

______________________________________

   Trong con hẻm vắng lặng ở khu 20, một tiếng hét vang lên như xé rách màn đêm quỷ dị. Bóng tối bao trùm, những âm thanh sột soạt, những tiếng rên rỉ rợn người chìm vào đêm đen. Mùi máu tanh như tràn lan khắp mọi ngóc ngách, thật đáng sợ mà lại thật hấp dẫn biết nhường nào.

   Người đàn ông khoác trên người bộ quần áo tồi tàn và rách rưới vùi đầu nhấm nháp cái xác tanh tưởi. Đôi mắt hắn lóe ánh đỏ, miệng không ngừng lặp lại động tác nhai nuốt. Thi thể của cô gái khẽ co giật vài cái rồi nằm im bất động, cái váy màu trắng cô đang mặc giờ đây đã được nhuộm đỏ bằng máu của chính mình.

   Gần đó, một bóng đen đột nhiên xuất hiện làm quấy rầy bữa thịnh yến của người đàn ông kia. Bóng đen ấy từ từ tiến đến gần hắn, lặng im không phát ra bất cứ âm thanh gì.

   Dưới ánh đèn điện chập chờn, diện mạo của kẻ bí ẩn dần được hiển lộ. Đó là một thanh niên có mùi máu tươi nồng nặc, ánh mắt lạnh lùng và băng giá khôn cùng. Da mặt tái nhợt làm người ta không thể không liên tưởng tới một xác chết, đôi mắt hắc ám như hòa vào màn đêm huyền bí. Mái tóc màu xanh đen hơi dài được buộc gọn gàng sau ót, tóc mái che đi một phần gương mặt làm người đó trông có vẻ thật ôn hòa.

   "Mày mau biến khỏi đây! Con nhỏ này là thức ăn của tao!" Người đàn ông kia gầm lên. Cơ thể hắn căng cứng, bắt đầu bày ra tư thế bảo vệ cái xác phía sau lưng mình.

   Người thanh niên - Uchiha Itachi khẽ nhíu mày, trong lòng có chút thắc mắc: "Thức ăn ư? Nơi này...thật lạ lùng."

   Sau khi nói với Sasuke những lời cuối cùng, Itachi ngã xuống và đôi mắt của anh đã khép lại mãi mãi. Anh trút hơi thở cuối cùng của mình dưới kiếm của em trai. Nhưng thế sự khó lường, anh lại được phục sinh ở một nơi lạ lẫm. Nơi này không có Làng Lá, không có nhẫn thuật hay Chakra, chỉ có những con quái vật đội lốt con người, săn thịt người trong thầm lặng cùng những người thường sống cuộc đời vô tri vô giác.

   Đột nhiên, những tiếng bước chân chậm rãi và đầy dè dặt tiến lại gần chỗ anh đang đứng. Lập tức, Itachi nhanh nhẹn ẩn mình vào một nơi bí mật gần đó để quan sát.

   Lúc này, một thanh niên tóc đen bỗng xuất hiện. Cậu ta có vẻ ngoài khá non nớt, cả người trông nhỏ gầy với làn da trắng bệch. Đôi mắt đen lúng liếng trừng to đầy kinh hãi, giọng nói lắp bắp của cậu vang lên trong con hẻm nhỏ đầy mùi máu tanh: "Có...có ai không?"

   Thế nhưng không một ai trả lời. Người đàn ông hay đúng hơn là tên Ghoul, nhìn về phía người thanh niên với vẻ thèm thuồng. Hắn chép miệng cười khẩy: "Lại có thêm một kẻ đến nộp mạng cho ta. Hôm nay đúng là ngày tốt lành mà."

   Vừa dứt lời, hắn liền đứng dậy, chậm rãi bước qua cái xác dưới đất và tiến về phía cậu thanh niên. Mắt hắn ánh lên màu đỏ đầy quỷ dị, trên mặt là nụ cười khát máu.

   Từ sau lưng hắn ta, một cái đuôi to lớn đỏ thẫm xé toạc lớp da mỏng manh, ngoe nguẩy trong không khí.

   Cậu thanh niên hít một ngụm khí lạnh, cả người run lập cập lui về sau một bước dài. Cậu khẽ quay đầu, vừa chuẩn bị xoay người bỏ trốn thì tên Ghoul kia đã vung lên cái đuôi kì lạ của hắn về phía cậu.

   Cơ thể cậu đang kêu gào muốn chạy đi, quên đi chuyện xảy ra tối nay và sống bình thản như cũ nhưng không thể làm gì khác ngoài việc đứng sững sờ tại chỗ, mặc cho tên kia tiến tới gần mình. Mắt cậu trợn trừng, đồng tử nở rộng trong nỗi sợ hãi tột cùng, nhìn chằm chằm vào kẻ sắp kết thúc mạng sống của mình.

   Itachi ẩn mình trong bóng tối, lặng lẽ quan sát mọi chuyện. Khi nhìn thấy tên quái vật đội lốt người tiến lại gần cậu thanh niên, một cảm giác lạ kì bỗng dưng nhen nhóm trong lòng anh. Nó mách bảo anh rằng cậu ta sẽ mang lại cho anh những điều mà anh chưa từng biết đến. Cậu ta rất đặc biệt!

   Không một chút chần chừ, Itachi lao vụt ra, đôi mắt của anh sáng đến lạ kỳ. Bốn chiếc phi tiêu bay thoăn thoắt trong màn đêm, tiếng xé gió khẽ khàng vang lên trong con hẻm vắng lặng.

   Tên Ghoul kia hơi hơi nghiêng đầu lắng nghe rồi né phắt mình ra khỏi đó nhưng không còn kịp nữa.

   'Phập! Phập! Phập!' Âm thanh vũ khí sắc bén ghim vào da thịt. Máu tươi văng tung tóe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net