Chương 2: Cứu giúp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "Aaaaaa!!!" Tên Ghoul gào lên trong cơn đau đớn. Ba chiếc phi tiêu đã ghim sâu vào cái đuôi kì lạ của hắn.

   Cơn điên tiết bao trùm trí óc của hắn. Như một con dã thú, hắn ta lao về phía Itachi, trong miệng phát ra những âm thanh gầm gừ đầy tức tối.

   Cách đó không xa, cậu thiếu niên tóc đen đứng sững sờ, cả người run bần bật vì sợ hãi. Đầu óc cậu rối ren, tràn đầy những suy nghĩ phức tạp đặc quánh như hồ.

   'Mình đã thoát chết ư? Có thật không? Là ai... Là ai đã cứu mạng mình?' Những câu hỏi không ngừng tuôn trào trong tâm trí cậu nhưng không có câu trả lời nào cả. Và rồi, một ý nghĩ lóe lên cùng với những cảm xúc bàng hoàng xen lẫn mừng rỡ: 'Có người đã cứu mạng mình... Vậy thì... mình vẫn còn quan trọng ư? Mình vẫn còn ý nghĩa với cuộc sống này?'

   Itachi khẽ liếc nhìn gương mặt với nụ cười hơi vặn vẹo của cậu thiếu niên kia, trong lòng lóe lên một cảm giác khó hiểu: 'Có điều gì đó thật đặc biệt ở cậu nhóc này...'

    Gần như ngay lập tức, anh quyết định phải xử lý tên quái vật đó thật nhanh chóng.

   Tròng mắt đen láy của Itachi dần dần biến đỏ, sát khí hừng hực... MANGEKYO SHARINGAN, TSUKUYOMI!!!

   Tên Ghoul bỗng dưng cảm thấy có chút sợ hãi, hắn muốn chạy trốn nhưng chưa kịp làm gì cả, vừa nhìn vào đôi mắt của Itachi thì cơ thể hắn tê cứng, cả khuôn mặt bắt đầu dại ra.

   Trong một không gian tối đen với bầu trời màu đỏ như máu, tên quái vật kia bị trói chặt trên khúc gỗ hình chữ thập, đôi mắt trợn to nhìn chằm chằm vào người thanh niên trước mặt hắn.

    Cả hai người đứng mắt đối mắt, một sự im lặng chết chóc khẽ thoáng qua. Trên tay Itachi là một thanh đao dài, anh khẽ nói: "Hãy bắt đầu cuộc trò chuyện của chúng ta nào. Yên tâm đi, thời gian của chúng ta còn rất dài."

   Vừa dứt lời, một tiếng kêu gào thảm thiết vang lên như xé toạc cả không gian tĩnh mịch ấy. Mùi máu tanh nồng thoang thoảng. Màu đỏ nhuộm đẫm mọi thứ.

   Suốt quãng thời gian ba ngày ba đêm trong Tsukuyomi, Itachi đã biết được rất nhiều thông tin mới về thế giới xa lạ này.

   Cá lớn nuốt cá bé.

   Đây chính là luật của những kẻ sống ở đây. Ghoul ăn thịt con người, con người sống dưới sự đe dọa của Ghoul theo đúng như quy luật của tự nhiên. Thế nhưng có một tổ chức gọi là CCG - Ủy ban chống Quỷ ăn thịt, đào tạo lực lượng các thanh tra có kỹ năng chiến đấu cao nhằm chống lại sự tàn sát con người của Ghoul. Đó chính là vòng tuần hoàn bất tận giữa Ghoul và con người.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net