1. Vĩnh biệt, Konoha

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sasuke, hãy trở về đi..."

" Một kẻ tội đồ như ta không có tư cách gì để quay về cả. Với ta, ngươi chính là người bạn đầu tiên và duy nhất... T-"

Cậu chẳng thể nghe hết những gì hắn nói. Quang cảnh trong đôi mắt của cậu cứ mờ dần, cho tới khi cậu chẳng còn ý thức được xung quanh nữa.

Khi cậu mở mắt ra, vẫn là quang cảnh đó, vẫn là nơi mà cậu và Sasuke - người bạn thân nhất của cậu, giao chiến với nhau. Cậu vẫn nhớ như in câu nói của hắn.

" Ngươi làm sao có thể hiểu được chứ! Ngươi sinh ra đã một mình, không anh em, không cha mẹ, ngươi làm sao có thể hiểu được nỗi đau của ta chứ!"

A—Phải rồi nhỉ...Từ trước tới nay cậu vẫn luôn luôn cô độc một mình. Không anh em, không cha mẹ, không một người thân nào. Cậu như một kẻ thừa thãi trong thế giới này, cậu chính là không hiểu được hắn, không hiểu được sự hận thù trong hắn.

Sasuke là một "thiên tài". Điều này cũng không có gì khó hiểu, bởi hắn mang trong mình dòng máu của gia tộc Uchiha mà. Ngược lại với cậu, cậu chỉ là một kẻ bị gắn mác "Quái vật", một kẻ thất bại...

"Em là Uzumaki Naruto, ước mơ của em là—..."- là gì nhỉ?

Cậu chẳng còn nhớ ước mơ của mình là gì nữa. Cho dù cậu có lặp đi lặp lại điều đó bao nhiêu lần thì mọi người cũng sẽ chỉ coi đó như một trò đùa mà thôi.

Đã từng có một thời gian cậu từng nghĩ rằng mình đã có một gia đình thực sự - Đội 7. Họ luôn là những người gần gũi với cậu nhất, khiến cho cậu có cảm giác thật tân thuộc với một nơi gọi là nhà. Ở đó cậu còn gặp một người giống cậu- Uchiha Sasuke. Hắn ta cũng là một người cô đơn giống cậu.

À không, phải là người từng có được tình thương rồi vụt mất nó chứ....

Cậu thật hoài niệm về những kỉ niệm đẹp đó. Nhưng bây giờ đội 7 cũng không còn như xưa nữa, Sasuke đã đi theo hận thù, khoảng trống trong tim cậu một lần nữa không thể chữa lành.

Bịch..Bịch..Bịch...

Từng tiếng bước chân chạy đến cậu ngày càng gần. Địch hay là bạn?-Cậu không biết, nhưng cậu cho rằng tốt nhất nên tránh đi. Cậu nén chakra lại, núp vào bụi cây gần đó, quan sát tình hình.

Ở bên ngoài, một người đàn ông cuốn băng bên mắt phải (nhìn cùng hướng với nhân vật) và một người phụ nữ với mái tóc vàng nhạt được buộc hai bên-chính là công chúa ốc sên Tsunade đang đi tới, theo sau là nhiều Jounin và Anbu khác.

Cậu đã từng nghe lén vài cuộc trò chuyện của ngài đệ Tam với các Anbu, không khó để cậu nhận ra người đàn ông đó chính là Danzo.

-Có vẻ như thằng nhóc đó đã thất bại khi cố gắng đưa người cuối cùng của tộc Uchiha về làng rồi. Cô định tính như thế nào đây, Hokage?

-...Trước mắt phải đi t-..

-Đi tìm hắn sao?-Danzou ngắt lời. " Thằng nhóc đó mang trong mình Cửu Vĩ, là mối nguy hại cho Konoha của chúng ta. Tống khứ nó đi chính là giải pháp tốt nhất. Chấp nhận đi, Tsunade. Cô đã thất bại trong việc bảo vệ làng."

-Tôi phản đối! -Cô phản bác lại.

" Mặc dù Naruto mang trong mình Cửu Vĩ nhưng nó cũng là một nguồn lực quý giá của chúng ta. Nếu các làng khác tìm và bắt được nó thì chẳng phải chẳng phải làng ta thất thế sao?"

Naruto từ nãy đến giờ đã nghe hết cuộc trò chuyện của họ. Cũng chẳng có gì bất ngờ, cậu là "quái vật" cơ mà. "Quái vật" thì không thể sống chung với con người. Chỉ là cậu không thể ngờ rằng những người mà cậu yêu quý bấy lâu nay lại cư nhiên phản bội cậu.

Tâm trí của cậu bây giờ đang chìm trong bóng tối, nơi đó lạnh lẽo lắm. Nhưng nó còn đỡ hơn là phải nghe những lời miệt thị phát ra từ chính người thân của mình. Cậu có vẻ rất yêu quý nơi này.

Về phần Konoha, mọi người đã quyết định sẽ tạo ra một cái chết giả và dừng việc tìm kiếm Naruto. Có vẻ như người dân thực sự rất vui khi kẻ mà họ căm ghét thời gian qua đã biến mất khỏi nơi này. Nhưng với những người bạn của cậu thì lại không.

Cho dù họ có ghét cậu đến như nào, thì suy cho cùng cậu vẫn là một phần của đội, một phần của làng. Họ đâu thể làm lơ rằng hai người - Naruto và Sasuke đã biến mất chỉ trong một đêm được. Khi nghe tin Naruto đã chết, Sakura đã khóc, cô khóc rất nhiều. Cô khóc vì cậu đã hi sinh chỉ vì lời hứa với cô, khóc vì tại sao anh - người mà cô thương nhớ bao lâu nay lại bị gán tội danh "giết người".

Nhưng đó là họ, còn Naruto, cậu thực sự nghĩ như vậy?

Tại sao cậu lại phải trải qua những đau khổ này, tại sao lại là cậu?

Tại sao cậu phải nghe theo họ và đem Sasuke về?

Tại sao cậu không đi khỏi Konoha luôn để họ đỡ phải ngao ngán nhìn cậu mỗi ngày nhỉ?

A.......Sao cậu lại không nghĩ ra sớm hơn nhỉ?

Cậu liền đứng dậy, phủi hết đất cát và bụi bặm trên người. Những viết thương trên người cậu đều đã lành lại do chakra của Cửu Vĩ trong người.

Cậu ngoảnh đầu lại, nhìn về nơi xa xăm, nơi mà bạn bè cậu đang sống. Cậu nhếch môi cười. Nụ cười tươi có chút gì đó không giống với thường ngày. Nó khiến cho ta có cảm giác rợn người.

Rồi cậu lại quay đi, tiếp tục lê bước về phía trước, đi theo hướng vô định.

Từ đó, không còn ai nhớ đến cái tên Uzumaki Naruto nữa. Thay vào đó một nỗi sợ mới bắt đầu hoành hành trên khắp Ngũ đại cường quốc.
________________________

Chap 2:

"Bí danh của ta là Kitsune..."

21.2.2022

1047 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net