11. Phản công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè Sasuke, sắp được một tuần rồi đó. Liệu có kịp thời gian chúng ta đến đích không?"

Naruto đang thắc mắc. Cậu và hắn cũng đã ở với nhau gần một tuần rồi, ý thời nhiệm vụ này tên bán mãng xà kia giao cho Sasuke chỉ có 1 tuần, sợ sẽ không kịp đến làng cùng nhau mất.

"Thời hạn của nhiệm vụ á? Tôi nói dối đấy, tôi đã trốn ra khỏi nơi đó."

"Cậu thực sự phải làm vậy à?"-Naruto mặt đầy hắc tuyến.

"Không, chính xác hơn là tôi muốn trốn khỏi đó. Tôi đã định sau nhiệm vụ này sẽ giết hắn, cơ mà lại gặp cậu nên đã đi theo."

"Hể, nhiều lúc tôi tự hỏi vì sao cậu lại đi theo tôi đấy?"-Bỗng dưng khuôn mặt của cậu trở nên nghiêm túc lạ thường. Sasuke đi theo sau không thể thấy hết biểu cảm của cậu, nhưng chắc chắn cậu đang muốn hắn trả lời.

"...Vì đó là cậu. Cậu lúc nào cũng cố gắng che giấu cảm xúc, luôn tươi cười bên ngoài. Tôi chính là ghét cái thái độ đó của cậu, nhưng đồng thời tôi cũng cảm thấy vui mừng vì có một người tôi có thể ở bên. Nên tôi đã đi theo cậu."

'Nhưng chuyện đâu chỉ đơn giản như vậy, tôi còn muốn nói rằng tôi muốn cậu. Đơn phương cậu nhiều năm như vậy, ít nhất lần này phải cho tôi chút kết quả chứ.'

Naruto đã nghe hết từng câu chữ của hắn, đôi mắt rưng rưng như sắp rơi lệ. Thật sao? Vậy là Sasuke thật sự vui mừng khi ở với cậu ư? Cậu vẫn luôn tự hỏi bản thân mình có điều gì mà có lợi cho Sasuke.

Cửu Vĩ à? Cũng đúng, tộc Uchiha có nhãn lực Sharingan có thể khắc chế, hay đúng hơn là điều khiển con Hồ Ly Chín đuôi này. Nghĩ lại thì, thảm họa 15 năm trước cũng được cho là do các tộc nhân phản loạn của Uchiha gây ra. Cũng vì lí do đó mà tạo ra thảm kịch đêm ngày hôm đó, cướp đi sinh mạng của bao nhiêu con người.

Nhưng Naruto không thể chắc chắn liệu đây là sự thật hay là lời nói dối nữa. Trước kia, khi nhìn vào đôi mắt của họ, cậu có thể thấy tất cả. Nỗi đau, niềm vui, sự tức giận, hận thù và tha thứ..cậu có thể nhìn thấu tất cả. Kể từ khi rời làng đi, có vẻ khả năng đấy đã biến mất rồi.

Qua bao tháng năm, cậu mài giũa khả năng của mình, nâng cao trình độ, làm cho cậu trở nên cô độc hơn bao giờ hết. Có lẽ là vì vậy, cậu đã không còn có thể thấu hiểu lòng người nữa, đôi mắt của cậu đã không còn long lanh tựa trời xanh cao. Giờ đây, ánh sáng len lỏi trong hốc mắt đó chỉ là những giọt nước mắt giả tạo, càng chứng minh cho sự đau đớn của cậu...

"Ừ.."

Sasuke biết chứ. Tin tưởng hắn là một chuyện, còn giao phó tất cả mọi chuyện cho hắn lại là một chuyện khác. Hắn hiểu, Naruto cuối cùng cũng đã buông bỏ mọi níu kéo cuối cùng của những người bạn xa xứ. Càng kinh khủng hơn, cậu ta đang trở thành một "Sasuke 2.0", đơn thân độc chiếm lấy ngai vàng.

"Sasuke, chúng ta sắp đi đến biên giới của Hỏa Quốc rồi."

"Có cách nào vào được không? Ý tôi là, an ninh của Konoha khá chặt chẽ, chúng ta không thể cứ thế mà xông thẳng vào được. Kể cả có lén lút cũng rất dễ bị phát hiện, có cả các Anbu đi tuần tra xung quanh nữa."

"Hừm...Vì Konoha là một trong Ngũ Đại Cường Quốc, nó có lẽ sẽ giống với làng Mây chăng?"(Ad quên mất cách viết tên của làng rồi ...)

'Nhiều lúc Uchiha tôi đây thật không biết cậu là một người cực ngầu hay là một tên ngốc nữa.'

"Tôi đã từng đột nhập vào làng Đá 3 lần, làng Thác Nước 5 lần, làng Mây 2 lần...Vậy chắc lần này sẽ không sao đâu."

'Không. Cậu ta đúng là ngốc thật.'

________________________

Nắng hôm nay thật chói chang, hòa cùng với lành gió thoang thoảng, tạo nên khung cảnh nên thơ lạ thường. Trong tiết trời thoáng đãng, sự hiện diện của hai thiếu niên ngày một rõ ràng.

"Đến nơi rồi.."-Naruto thở hồng hộc. Cả hai người đã đi liên tục không ngừng nghỉ 2 ngày mới đến được cổng làng, cậu còn không có nổi một phút nghỉ ngơi chứ.

"Phải, haizzzz..Không biết chừng bây giờ rút lui vẫn còn kịp đấy."

"Cậu sợ sao?"

"K-không có!!"

"Haha. Tôi cũng sợ mà, khi mà phải đối mặt với nó một lần nữa.."'

"...Đi thôi."-Sasuke tiến về phía trước, nắm lấy tay Naruto kéo đi.

Vụt!

Một chiếc kunai xoẹt qua thân người của Sasuke, hắn nhanh chóng bắt lấy nó. Bất chợt nhận ra có gì đó khác lạ với chiếc kunai đang cầm trên tay, hắn phi nó lại về phía đám bụi rậm.

Bùm!

Tiếng nổ vang lên thật chói tai, khiến cho kẻ lạ mặt đằng kia để lộ sơ hở. Kẻ đó nhanh chóng chuyển sang bên khác của nhánh cây, đồng thời ẩn chakra đi, cảm giác nhau hắn đã làm điều đó hàng ngàn lần.

'Có người sao? Biết ngay mà. Chúng ta đã quá mất cảnh giác rồi, để bị dồn vào thế bị động như thế này, thật không giống Uchiha Sasuke này chút nào!'

"Một Anbu..."-Naruto thì thầm lên tiếng.

Hành động trong bóng tối, chuyển động thật lặng lẽ với cái đầu lạnh, nước đi sắc bén. Đó chính là những tiêu chuẩn để tạo nên một Anbu đích thực. Nhưng những tiêu chuẩn đó, cũng là những điều tạo nên tên tuổi của cậu-của "Con cáo" này. Naruto bèn giơ tay lên, chỉ về phía đối phương. Một tia chớp nhỏ phát ra từ ngón tay của cậu, hướng đến thẳng vào vị trí tim của hắn.

"Với những trường hợp như thế này, ta đã học được rằng nên giải quyết càng nhanh càng tốt, đồng thời không được để lại chút đầu mối gì. Nhưng vì đây là Anbu của Konoha, ta sẽ chỉ làm cho ngươi cảm thấy đau đớn một chút mà thôi."- Nói rồi, cậu búng tay một cái.

"Gahhhhhhhhh!!!"-Tên Anbu đó gào thét, sự đau đớn xâm chiếm thân thể hắn. Nỗi đau quằn quại, khổ sở làm hắn đau đớn đến chừng nào. Mặc cho hắn có gào thét giúp đỡ, hai người họ vẫn mảy may như chưa có gì xảy ra.

"Hơi mạnh tay quá rồi, Naruto. Giờ thì cả lũ người bên kia sẽ kéo đến đây, cậu tính sao?"-Sasuke thở dài, chắc phải mất một thời gian nữa hắn mới quen với một Naruto khác này. Naruto quay mặt về phía Sasuke, miệng nở một nụ cười.

"Diệt."

________________________

End chap 11

Vài lời muốn nói:

Có ai cảm thấy Naruto đang hơi bị OOC không? Riêng Ad thì thấy kì lắm, nhưng vì yếu tố cốt truyện nên phải hi sinh chàng trai ngây thơ trong sáng đi T x T.

Ad đang hăng hái cho nên viết tới tấp luôn, nhưng mà có khi sẽ phải đổi lịch ra thưa hơn, vì bắt đầu công đoạn ôn thi sớm rồi...:))))

1222 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net