12. "Xin chào!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Sasuke nói, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, hàng loạt Anbu đã bao vây hai người họ. Giờ anh chỉ còn cách thở dài, làm theo chỉ đạo của cậu mà thôi. 'Diệt'.

"A...Nhìn thế này lại nhớ về ngày xưa ghê, lúc hai ta còn ở chung đội vẫn thường hay đánh nhau mà. Ừm, lần này cậu phải cho tôi thấy thành quả của cậu chứ 'Sasuke'?"-Naruto gọi thật nhỏ tên của hắn hòng không cho người ngoài nghe thấy.

"Tuân lệnh.."-Sasuke rút thanh kiếm ra khỏi vỏ, nghiêng đầu về phía Naruto.

Cả hai bọn họ cùng xông vào, kẻ địch không hề biết đến bộ đôi "hủy diệt này". Đánh, đánh, đánh và đánh..Trận đấu này chỉ như một bài luyện, tưởng chừng như một cuộc giao tranh của những con thú hoang vậy. Một bên là những kẻ cai trị, bên còn lại là những con chuột nhắt. Trong tầm mắt của bọn họ, kẻ làm chủ cuộc đấu này, chính là Naruto và Sasuke.

...

"Thật mất công, đến cuối cùng chúng ta lại chẳng moi được thông tin gì từ bọn chúng."-Sasuke thở dài, vừa lúc thay chiếc áo trắng đã nhuộm đầy máu đỏ.

"Đừng suốt ngày than thở như vậy chứ, nghe cứ như một ông già 80 tuổi vậy."-Naruto thừa cơ chọc giận người đồng đội của mình.

"Xin kiếu nhưng tôi chỉ mới 16 tuổi thôi."-Sasuke có vẻ không bị ảnh hưởng gì bởi lời trêu đùa của Naruto, ngược lại có chút vui vẻ, làm cho Naruto vô cùng chán nản.

'Argh!!! Tên Sasuke đáng ghét này... Đáng lẽ ra mình phải từ chối lời nói của hắn mới phải.'

"Đi thôi, Naruto."-Sasuke hướng ánh mắt về phía cậu, đưa bàn tay về phía trước chủ động nắm lấy bàn tay của Naruto.

'Kệ vậy. Dù gì cũng là Sasuke mà.'

______________________

"Vượt được rào chắn biên rồi giờ cậu tính làm gì đây Naruto?"

"Ưm... Cảnh quan có chút thay đổi. Tôi cũng chỉ lờ mờ nhớ được chút đường đi mà thôi. Trước hết, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là phải tìm đường đến văn phòng Hokage đã."

Một hồi lâu, không thấy Sasuke trả lời, Naruto bèn quay lại hỏi:

"Này, cậu có đang nghe không vậy? Này, Sasuke?!!"

Dù cho cậu có gọi mãi tên của Sasuke, hắn vẫn không đáp lại, thậm chí còn chẳng ngoảnh lại nhìn. Cứ như đang lạc vào hư không, nơi tràn đầy biển nước, tâm trí của hắn trống rỗng. Càng đi, hắn càng chìm đắm vào cơn mê man đó, để rồi chết đi trong vô vọng...

"Này đừng có lơ tôi chứ !!!!!"-Tiếng "Bốp" vang lên dữ dội. [I don't know anything :)))]

[Đoạn tiếp theo Ad sẽ không viết nghiêm túc đâu nên ai muốn thì hãy đọc nhé, chỉ là cuộc trò chuyện nhảm của một cặp đôi mà thôi.]

*Các thứ tự được sắp xếp xen kẽ, như dưới*

Sasuke: "Aaaa!! Đừng có đánh tôi như vậy chứ! Đau chết đi được."

Naruto: "Tại cậu bơ tôi thôi, dù gì quả đó cũng đáng mà.."

"Đáng cái đầu cậu ý!"

"Ara..Tôi lỡ tay làm hỏng khuôn mặt thanh cao của cậu rồi sao? xIn LỗI nHé!!"

"Nghe như cậu không thực sự cảm thấy tội lỗi vậy.."

"Cậu bơ tôi, trước đó còn từng cố ý giết tôi, đánh nhau với tôi, thường cãi nhau với tôi. Tất cả những lí do đó còn không đủ để nói tôi ghé-"

Bặp! Sasuke dang đôi bàn tay ra chỗ cậu, giữ chặt đôi môi hòng không cho cậu nói ra những từ ngữ đó.

"Suỵt! Im lặng nào...Nếu cậu nói hết từ đó, tôi sợ rằng bản thân sẽ không kiềm chế lại được đâu."

"Tên đáng ghét này, bỏ ra!!!"

[Ad: Chúa ơi, con đã có tội tình gì ở kiếp trước để giờ đây phải nhìn hai người bọn họ phát cẩu lương ngập mặt thế này. Làm ơn tha cho con đi.]

_____________________

"Cậu vẫn chưa chừa đúng không, Sasuke? Lại đứng đực mặt ra như vậy."-Naruto gắt gỏng. Đây đã là lần thứ N cậu bị tên đáng ghét này bơ rồi, không đánh không bỏ được cái tật này hay sao?!u

"Không có!! Chỉ là thật không ngờ chúng ta lại có đủ dũng khí để quay về mà thôi.."-Giọng nói của Sasuke cứ nhỏ dần, nhỏ dần, chỉ đủ cho mình hắn nghe mà thôi. Bất chợt, bàn tay của người đồng bạn đập vào lưng hắn.

"Đừng có suy nghĩ lung tung nữa người nói câu đó phải là tôi mới đúng!"-Naruto khoanh tay đứng nhìn về phía Sasuke miệng làu bàu nói ra vài từ ngữ khó hiểu.

"Đi chứ?"

"Đi.."

....

"Không được rồi, cứ thế này chúng ta sẽ chẳng thể vào được mất!"-Naruto gào lên giận dữ.

"Đúng là như vậy, xem ra 3 năm qua sau khi chúng ta đi, an ninh ở nơi này đã tăng cao lên rồi. Ngoài việc có Anbu gác ở ngoài, bên trong còn được bảo vệ bằng một lớp chakra vô hình dày và kiên cố, khó lòng có thể đột nhập vào trong được."-Sasuke giải thích cặn kẽ cho Naruto hiểu.

"Thật vậy à?"

Naruto ngơ ngác hỏi bàn tay từ lúc nào đã tạo thành nắm đấm, trên đó được phủ một phần chakra của Cửu Vĩ. Cậu hướng tay về phía bức tường chakra vô hình mắt có chút nheo lại.

'Kiên cố gì chứ, chỉ toàn là rác mà thôi.'

Vừa nghĩ, cậu liền đưa tay lên đấm thật mạnh vào lớp chakra khiến cho nó bị uốn cong. Từ đó, bức tường vững trãi bị mất hình dạng, kết quả là bị phá vỡ chỉ bằng một cú đấm của Naruto.

"...Coi như tôi chưa nói gì đi, làm tốt lắm."-Sasuke hắc tuyến chảy dài trên khuôn mặt, rốt cuộc thì cậu ta còn đang giấu trò gì bên người nữa chứ. Cái danh 'Ninja gây bất ngờ nhất' cũng không chỉ để trưng nhỉ?

Kẹt....

Tiếng cánh cửa mở ra thật khiến người khác cảm thấy rùng mình, tò mò về bóng hình đằng sau cánh cửa đó. Hai thân ảnh to lớn nhẹ nhàng bước từng bước chậm rãi, lê lết bản thân về phía trước. 

Ngược lại, người phụ nữ ở trong phòng có vẻ không có chút gì là ngạc nhiên, thậm chí nói thẳng ra là không chú ý đến hai kẻ lạ mặt kia. Chúng tiến lại mỗi ngày một gần, rồi bất chợt dừng lại. Người phụ nữ vẫn không có động tĩnh gì, trông như biết trước được rằng sẽ có người đi đến đây.

"Lần sau nếu muốn đột nhập vào đây thì ít nhất hãy ẩn chakra của mình đi. Còn nữa, đừng dẫn theo kẻ địch như vậy, dù sao thì cũng đã lâu không gặp Naruto.."-Người phụ nữ đó chính là Tsunade Senju-Hokage đệ Ngũ của Konoha. Bà ngước nhìn lên, ánh mắt nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm của thiếu niên trước mắt, có chút vui mừng...

"Đã lâu không gặp..."

___________________

End chap 12

1156 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net