13. Quay về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà đã biết trước bọn tôi sẽ đến đúng chứ?"-Sasuke lên tiếng. Hắn chưa thực sự gặp người này bao giờ, chỉ nghe qua lời kể của Naruto. Cậu ta có vẻ rất quý mến người phụ nữ này, chuyện cũng không có gì lạ.

Những người đã từng tiếp xúc với Naruto ắt sẽ biết cậu ta là một tên ngốc chính hiệu. Nhưng cũng chính vì vậy mà cậu khiến người khác cảm thấy bị thu hút, bị cuốn vào dòng chảy. Họ cảm thấy an toàn khi ở bên cậu, không, là muốn ở bên.. hắn cũng vậy.

"Đúng vậy. Ta đã tìm cách tra ra việc kẻ phản bội Konoha 3 năm trước- Uchiha Sasuke có thông đồng với một kẻ lạ mặt. Chỉ là thông tin quá ít khiến việc tìm kiếm có chút khó khăn. Suy cho cùng, ta thật không ngờ đấy lại là Naruto."-Bà dừng lại, hít một hơi thật sâu, rồi tiếp tục.

"Naruto, 'Kitsune' là ngươi có phải không?"

"..."-Cậu chưa trả lời vội. Đúng, chính là cậu. Naruto này đã tàn sát bao nhiêu lãnh chúa và kẻ qua đường gây khó khăn cho cậu. Bàn tay trong sạch này nay chỉ còn là một công cụ không hơn không kém.

Một thứ công cụ để giết người...

"3 ngày trước, bọn ta đã cử người đến hiện trường để điều tra về danh tính của hung thủ. Thành thật mà nói manh mối duy nhất bọn ta có là một ít máu khô bị lẫn vào trong đống máu trên giường tên lãnh chúa đó. Qua kết quả xét nghiệm, nhóm máu này trùng khớp với một Ninja đã cho là đã chết trong hồ sơ của Konoha này."

Tsunade nhìn về phía Naruto. Bà đang mong chờ, mong chờ cậu nói rằng không phải, đó không phải là cậu. Bà không tin, rằng tên giết người máu lạnh đó và Naruto là cùng một người. Tsunade tự nhủ với bản thân mình như thế bằng chứng đã vô cùng rõ ràng, bà chỉ đang lừa dối bản thân, nhưng có lẽ nên tận hưởng nó lâu hơn một chút..

"Haizzzzz..Cứ tưởng là đã dọn dẹp sạch sẽ lắm rồi chứ?"-Naruto thở dài.

"Đây hiển nhiên là lỗi của cậu. Nếu thay vì bỏ đi, dừng chân ở lại một chút thì đã không bị phát hiện như thế này.." hơn nữa còn là người mà cậu quý mến nữa.

"Lỗi của tôi, vâng là lỗi của tôi. Đúng là vậy, tôi là 'Yoru no Kitsune' nổi danh đây. Kẻ đã giết chết bao nhiêu người, chính là tôi. Kẻ đã đe dọa tiêu diệt lãnh chúa, chính là tôi."

Khoảnh khắc này, khoảng lặng này.. nó cứ tiếp diễn mãi như vậy.

Cậu và họ không biết phải nói gì nữa. Đây chính là sự thay đổi lớn nhất của Naruto trong 3 năm vừa qua. Từ một con người vô tư, là ánh dương sáng ngời, là sự cứu rỗi của nhân loại nay chỉ còn là một kẻ bình thường, một con rối của chế độ 'lãnh chúa' khốn kiếp này.

"Vậy ngươi quay về Konoha làm gì? Ngươi biết mà, Naruto. Ngươi đã được xác định là đã chết, không tìm thấy thi thể. Còn Sasuke ở đây, đã bị liệt vào danh sách Ninja lưu vong, kẻ phản bội làng rồi."-Quay lại với công việc chính, Tsunade nghiêm túc tra hỏi.

"Bọn tôi nhận được một lá thư, không có ghi tên người gửi. Trong đó chỉ ghi vài từ nhưng có nhắc đến Konoha và Cửu Vĩ, vì Naruto muốn đưa tận tay cho các người nên tôi cũng phải đi theo."-Sasuke giải thích, lòng thầm cảm thấy không thích nơi này chút nào. Hắn bèn đưa lá thư đã được mở đó cho bà Tsunade.

"Ta sẽ nhờ người kiểm tra nó. Còn một việc nữa, vì các ngươi hiện giừ đã chính thức bị trục xuất khỏi làng, bọn ta không thể để hai ngươi ở lại được, thậm chí sẽ phải bắt hai người. Đây là sự nhân nhượng cuối cùng của ta, hãy đi về đi."

"...Về à? Về đâu?"-Naruto cúi đầu, bất giác thốt ra câu nói đó.

Đúng vậy, về đâu bây giờ? Còn nơi nào sẽ nhận hai kẻ giết người này chứ?..

Sasuke thoáng có chút lo lắng nhìn về phía Naruto. Xác định mọi chuyện không ổn chút nào, bèn lên tiếng:

"Tổ chức Akatsuki, bọn tôi nghi ngờ bức thư này có liên quan đến bọn chúng."

Nói đến đây, Tsunade bèn quay đầu lại, mắt nhìn thẳng về phía Sasuke. Ánh mắt nghiêm nghị, vấn đề này ắt không thể đùa được. Akatsuki là một tổ chức nguy hiểm, dù bây giờ Konoha không còn Cửu Vĩ nữa, nhưng nếu bọn họ đến để lấy thông tin, chắc chắn sẽ vô cùng khó khăn.

"Chuyện là như thế nào, kể chi tiết đi."

"Bọn tôi đã vô tình gặp một thành viên của Akatsuki, là Uchiha Itachi.."-Sasuke ngừng một lúc.

Không có gì lạ khi Naruto thấy Sasuke như vậy cả. Cảm giác bị phản bội, bị lừa dối đương nhiên không tốt chút nào. Cậu biết chứ, vì chính cậu cũng từng trải qua nó. Sự sỉ nhục, bị coi như một thứ ô uế, phế vật, cảm giác đó, cậu không bao giờ muốn trải qua lần thứ hai..

"Itachi?"-Tsunade nhắc lại, chắc chắn rằng bà không nghe nhầm.

"Anh ta đã biết về việc Naruto còn sống, dù sao đó cũng là chủ đích của tôi. Mồi nhử xem ra vẫn còn tác dụng."

"Mồi nhử? Ngươi để danh tính của 'Kitsune' làm mồi nhử sao??"

"Itachi là một người cẩn thận, anh ta biết cách giữ mình đánh lạc hướng người khác. Không thể phủ nhận việc anh ta có thể đã nói ra thông tin này. Tuy nhiên, có thể nó cần một số bằng chứng xác thực, suy ra chắc chắn bọn chúng sẽ đến Konoha để tìm kiếm."

"Và?"-Bà vẫn chưa hiểu hết mục đích của hai con người này. Trước kia cũng vậy và bây giờ cũng vậy.

"Bọn tôi sẽ ở lại dưới danh nghĩa là Ninja làng Mây phòng trường hợp Konoha này bị phá hủy. Tùy vào từng mức độ, bọn tôi sẽ phân bố ra và từ từ giải quyết. Chuyện này là trách nhiệm của cả hai bên. Vậy nên-"

Chưa kịp nói hết câu, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra...

_________________________

End chap 13

Vài lời muốn nói: Hôm nay viết 2 chap liên tiếp lận, khen Ad đi :3

1082 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net