14. Kẻ thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tsunade-sa-"

Người đứng trước cửa đó im lặng trong thoáng chống, khuôn mặt thể hiện nỗi sợ hãi.

Cô gái với mái tóc hồng, hệt như cái tên của mình, một cô gái mạnh mẽ. Hoa anh đào - một loài hoa rất đẹp, yểu diệu vào mùa xuân, nhưng thật khó để gắn nó với một cô gái có ý chí kiên cường, người bây giờ đang rất sốc trước cảnh tượng trước mắt-Haruno Sakura.

"Ấy chết, lỡ mồm rồi."-Naruto than thở.

Quả thực cậu chưa có đủ dũng khí để gặp mọi người bây giờ, Sasuke là một chuyện, họ là một chuyện khác. Việc này, Sasuke biết, hắn biết chứ. Gặp lại bọn họ, Naruto sẽ vì thế mà không nỡ rời xa, để rồi lại bị xa lánh một lần nữa. Hắn không mong muốn điều đó chút nào. Hắn không muốn nhìn thấy một Naruto đau khổ, một kẻ mang tâm hồn âm u, lạnh lẽo đến trước mặt hắn giống như ngày đó...

"Ts-Tsunade-sama, đa-đây là a-ai?"-Giọng nói của cô có phần run rẩy, như đang cố gắng xác minh một điều gì đó, cho dù đáp án đã hiển nhiên trước mắt.

"..."-Bà im lặng, không thể nói lên lời. Trả lời như thế nào, rằng đây chính là hai người đã mất tích bấy lâu nay? Một kẻ giả chết, kẻ kia phản bội? Hay là người đồng đội cũ của cô?

"Còn ai vào đây nữa.."-Naruto nhỏ giọng lên tiếng trấn an người bạn của mình.

"K-không, các..các người là ai?!!! Tại sao lại phá được bức tường chakra bảo vệ bên ngoài?"

"Lớp chakra lỏng lẻo đó chẳng là gì so với cậu ta cả. Đây từng là vũ khí mạnh nhất của làng đấy."-Sasuke kéo Naruto về phía mình, liếc mắt, có chút ghen tị với tình cảm mà Naruto dành cho cô nàng kia.

"Sa-Sasuke..C-cậu đang làm gì ở đây..?!!"

"Đến theo mệnh lệnh của tên này."-Sasuke vừa nói, vừa 'liếc mắt đưa tình' về phía Naruto.

"Hở? Mệnh lệnh của ai chứ, đó là do cậu mong muốn đi theo chứ tôi có làm gì đâu?"-Naruto cãi lại.

"Còn đây là...."-Sakura dừng khoảng chừng đôi lúc, lục lọi kĩ trong từng mảnh kí ức của mình, bóng dáng của cậu thiếu niên trẻ tuổi quen thuộc cứ hiện lên trong đầu cô. Sakura lắc đầu, không thể là cậu ấy được, sự hiện diện của cậu đã phai nhạt trên dương gian này, ít nhất là với cô.

"Đi thôi, chắc họ sẽ không đồng ý đâu."-Sasuke nhìn qua một lượt rồi đưa ra kết luận.

"Nhưng..."-Cậu vẫn cố chấp, bám víu lấy chút hi vọng được gặp lại họ, mọt cuộc hội tụ. Mong ước đó, chỉ lần này thôi, cậu chỉ muốn ích kỉ lần này mà thôi.

"Naruto?"

Giọng nói vang lên trong vô định, mặc cho kẻ khác đang rối bời, nó vẫn gây lên sự chú ý của họ. Cô đã nhận ra cậu rồi, Sasuke biết điều đó. Ánh mắt hốt hoảng đó, sự ngờ vực đó, tất cả như những tình tiết đã được định sẵn trong một cuốn tiểu thuyết vậy. Sự thật là điều không thể chối bỏ, trong trường hợp này nó đã khẳng định quá rõ ràng định kiến ấy.

"Sự thật đã được phơi bày trước mắt rồi, giải thích đi."

Điều duy nhất làm cậu hối tiếc tới sau này chính là việc lựa chọn nói ra thân phận thật trước mặt cô gái đó, để rồi sau này khi ánh nắng chỉ còn lọt qua những khe hở. Trong căn phòng tối tăm và lạnh lẽo, nơi sáng nhất chỉ có đôi mắt đỏ rực của sự hận thù. Qua những song sắt, sát khí tỏa ra thật kinh khủng.

Naruto không nói gì cả, cậu quay mặt đi rồi gật đầu, gián tiếp đồng ý với điều mà tất cả bọn họ đang nghĩ. Đúng rồi, là cô không hề nhầm, cô không hề ảo tưởng ra những giấc mộng hằng đêm kia. Cậu vẫn còn sống ngay trước mắt cô, ngay trước mắt của Haruno Sakura này.

Ngay trong khoảnh khắc ấy, cô đã bật khóc, đôi mắt rưng rưng những giọt lệ. Cô chạy về phía cậu, ôm thật chặt thân hình cậu thiếu niên đó như thể không bao giờ có lần thứ hai, cô đã khóc. Cảm giác như đang mơ vậy, không. Nếu đây là một giấc mơ, cô thật sự không muốn tỉnh lại.

Cô muốn chìm đắm trong khoảnh khắc này lâu hơn một chút, chỉ một chút mà thôi. Ước gì thời gian có thể ngừng lại, để khoảnh khắc này là vĩnh hằng, để cô không phải một lần nữa chứng kiến cái chết đau đớn của cậu...

____________________

"Vậy....chúng ta ở đâu bây giờ?"

Naruto lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này. Thật là, mới gặp lại nhau mà hai người cứ như chó với mèo vậy, đối nghịch. Chỉ là có cảm giác, không hiểu sao lại cảm thấy đau nhói trong tim. Có chút ghen tị với cặp đôi này...

"Giờ cậu nhắc tớ mới nhớ, mục đích mấy cậu đến đây là gì? Còn cả việc Naruto còn sống nữa, rõ ràng tin được thông báo nói rằng cậu đã chết cơ mà."-Sakura cực kì tò mò, một người tưởng chừng vô hại như Naruto sao có thể là một mối đe dọa được chứ.

"V-việc này, kể ra thì dài lắm, hay là chúng ta tìm một chỗ rồi nói đi."

"..."-Sasuke không nói gì cả. Ghen tị gì chứ, hắn mới là người phải nói câu đó. Naruto luôn luôn cởi mở với người ngoài hơn là với hắn. Vì cớ gì mà hắn lại trở thành kẻ khác biệt với bọn họ chứ?

[Welcome to my life! Con Ad này chính là kẻ khác biệt với mọi người đây, nhưng vì bây giờ có anh rồi nên Ad không còn là đứa duy nhất khác biệt nữa, đúng không? :333]

Cả ba bọn họ, thật gần mà cũng thật xa. Nhìn vào đó, kẻ phản bội đã lộ ra quá rõ ràng, nhưng chỉ là trong thoáng chống. Ánh mắt đó hướng về phía trước, căm thù, buồn bã, vui vẻ đều có. Thiếu nữ chính là kẻ thù...

_______________________

End chap 14

Ad spoil hơi nhiều tình tiết nhỉ? Nhưng nếu ai biết trước Ad viết gì thì...:)

Please! Làm ơn cmt một điều gì đó, tương tác với Ad đi T x T.

1069 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net