15. Cuộc sống đối nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tháng 8... ánh nắng chiếu rọi ngày nào nay còn đâu, chỉ để lại cho người qua đường nỗi nhớ cô đơn sầu lặng, thầm kín mà không thể nói cho ai. 

Tình cảm đơn phương những ngày này thật khó tả, nó da diết nhưng cũng trầm lắng, thật dịu dàng mà cũng thật khổ đau. Những thứ đối lập với nhau thường gắn chặt với nhau như keo dính vậy, quy luật tự nhiên lạ thường.

Sự thay đổi về mặt tinh thần có thể chuyển hướng con người sang một trang giấy mới, cuộc đời mới. Tùy thuộc vào thứ gọi là 'cảm xúc' kia, con người ta khi vui lúc buồn, cảm xúc thay đổi trong gang tấc.

Thật khó hiểu..

__________________

"Nè, kể rõ mọi chuyện đi chứ? Đừng có lảng tránh nữa, hai cậu đó. Chúng ta là một đội cơ mà!!"-Sakura hét toáng lên, Naruto vẫn chưa nói cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.

"..."

Cậu chưa sẵn sàng để nói ra. Bắt đầu từ đâu nhỉ? Câu chuyện về cuộc đời của cả hai...

*Lưu ý: Từ đây về sau sẽ không bám theo cốt truyện trực tiếp, chứa nhiều yếu tố tâm lý. Phần lớn là từ góc nhìn của tác giả. Vì là nhìn từ phía người thứ 3 nên tầm nhìn khách quan, diễn tả bằng lời văn có phần khó hơn, nếu không muốn xem xin mời.. ấn back:)

__________________

Hai sinh linh bé nhỏ được sinh ra sự khác biệt về tính cách, lối sống, mục đích và lối suy nghĩ đều khác nhau.. Hai cậu bé là Trắng và Đen.

Trắng.. 

Màu sắc tượng trưng cho sự thuần khiết, sự trong sáng, cũng như lúc cậu bé lần đầu cất tiếng khóc chào đời vậy. Từng tiếng âm thanh 'tóc..tóc.." vang lên, đem cho con người ta cảm xúc lẫn lộn khó tả. 

Đó là tiếng giọt nước mắt của người mẹ, là chứng minh cho tình mẫu tử bền chặt. Là sợi tơ hồng gắn kết sinh mạng của hai con người lại gần nhau. Tiếng khóc hòa cùng tiếng cười, ồn ào, bình yên. Sự bình yên trong năm tháng trưởng thành.

Màu trắng tinh khiết vẫn hòa mình cùng gió, bay lướt qua những ngọn cỏ, trầm lặng. Cảm xúc thầm lắng đọng trong tim nay đã tuôn trào, nhưng vì tình yêu mà họ dành cho cậu bé, thảm kịch cứ liên tiếp xảy ra..

...

Đen...Cô độc, lạnh lẽo là sự đối nghịch của Trắng. 

Đen tối, ánh sáng xuyên qua cũng chẳng có.

Sinh ra trong một tăm tối, nơi mà chỉ có những ngọn đuốc lửa thắp sáng lên trong vô vọng. Sinh linh bé nhỏ trào đời giữa tiếng âm thanh của chiến tranh, đổ máu. Tiếng khóc chẳng thể lấn át đi nỗi đau khổ và tuyệt vọng mà người ngoài đang hứng chịu.

Ngày mà cậu cất tiếng khóc chào đời, cũng chính là ngày ông trời cướp đi hạnh phúc của cậu cho riêng mình. Để lại cậu một thân một mình trên thế gian này, giữa chốn đông người. 

Sự cô đơn bao trọn lấy cơ thể, nhấn chìm thân ảnh nhỏ nhắn vào vực sâu..

...

Trắng-lớn lên trong tình yêu thương đong đầy sự no ấm và hạnh phúc gia đình cứ tiếp diễn, ít nhất là với người ngoài. Gia đình mang theo truyền thống lâu đời, đặt lên trên vai gánh nặng to lớn chưa từng có.

Cậu bé rất yêu quý người anh của mình, hâm mộ...và... ghen tị.

Ngưỡng mộ năng lực của anh, ngưỡng mộ sự tận tâm dịu dàng của anh. Đồng thời của ghen tị với anh, cậu luôn mong muốn rằng .. mình sẽ được như vậy.

Ghen tị..

Ghen tị..

Sự ghen tị...

Người anh trai mà cậu yêu quý, ngưỡng mộ đến cuối cùng lại phản bội cậu. Đau lòng có, thất vọng có, khổ cực có. Cảm xúc lẫn lộn đang hòa mình vào làm một, giờ chỉ còn một điều duy nhất cậu có thể làm..

TRẢ THÙ.

_______________________

"Hể? Cuộc đời của cậu bé đó chắc phải đau lòng lắm nhỉ?"-Sakura sau khi đã nghe xong câu chuyện, cảm thán nói.

"..."-Sasuke không nói gì cả.

"Ể-à, Ừm."-Naruto lắp bắp nói câu chuyện này đang dần làm cậu nản rồi. Sự kì quặc của câu chuyện này...sự tương đồng giữa hai người họ.

"Kể tiếp đi!"

"...Ừ."

________________

Còn lại với Đen...màu sắc mờ đục của bóng tối, cậu bé nhỏ nhắn đã biết cách che dấu khuyết điểm của mình bằng vỏ bọc bên ngoài thuần khiết. Nụ cười tươi trên khuôn mặt trẻ thơ sao có thể bị phát hiện dễ dàng được. Đôi mắt long lanh giả tạo đó sao có thể bỏ qua được. Sự ghẻ lạnh của người ngoài sao có thể chấp nhận được.

Nhiều lúc cậu bé cũng tự hỏi bản thân: Hạnh phúc là gì?

Hạnh phúc... là khi người ta cười đùa vui vẻ sao?

Hạnh phúc...là khi đôi mắt họ long lanh ánh sao trăng ư?

...Hay là khi bọn họ có một thứ gì đó để sỉ nhục?

'Vậy mình chỉ cần làm như họ, mình cũng có thể hạnh phúc giống như họ rồi!'- Đen nghĩ.

Tâm tư suy nghĩ của một đứa trẻ thật sự quá lạc quan so với một người trưởng thành, sự thật này là không thể chối cãi. Việc tìm kiếm chút hạnh phúc nhỏ nhoi còn thiếu trong cuộc sống thật khó làm sao. Bộ mặt giả tạo bên ngoài mà người đời gắn cho cậu bé đã đủ để chứng minh con người thật của cậu.

Con người ngẫu nhiên bị vấy bẩn, con người khác biệt trong số rất nhiều người trên thế giới này...

Nén cơn đau lòng, vì sự thật bi thương, vì thảm kịch liên tiếp xảy ra trong tuổi thơ. Nhân tính của cậu bé này,.. đang lụy tàn. Không còn là con người nữa, mà là một kẻ mang tâm hồn tối tăm, máu lạnh, lấy việc giết người mua vui cho bản thân.

Hai cậu bé Trắng và Đen, sự đối nghịch với nhau...

Cả hai đang hòa làm một.

Đếm ngược cho tới ngày đồng ám sát: 10 ngày.

______________________

End chap 15.

1019 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net