16. Giấc Mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"..."-Naruto dừng lại một lúc, đôi mắt nhắm lại. Trong vô thức, cảm thấy quanh mình chẳng còn có ai, lạnh lẽo vô tận.

Khoảng không trong tâm trí cậu cứ lớn dần, lớn dần. Chẳng còn những tiếng cười vui đâu, nay nơi này chỉ còn một màu đen đục. Dơ bẩn. A... Lại vậy rồi, cậu lại suy nghĩ lung tung mất rồi. Thật đau đầu quá đi!

Naruto bèn thở 'Phù' một tiếng dài, chống tay lên trán. Ánh mắt có chút khác lạ hướng về phía Sakura, làm cho cô nàng giật mình.

'Lạnh quá, đang là mùa thu mà. Sao cứ có cảm giác căn phòng này đang -20 độ C vậy nhỉ?'-Sakura nhăn mặt nghĩ. Quay sang phía Sasuke, cô khá ngạc nhiên khi thấy hắn vẫn điềm nhiên ngồi nhìn Naruto.

Khoan... Có gì đó sai sai. Cái khung cảnh màu hường phấn trước mặt cô đây là sao??? Dụi dụi mắt một chút, cô mở to mắt nhìn lại một lần nữa. Không, đúng là không nhìn nhầm được...

'Sasuke à, chưa bao giờ tớ nghĩ cậu lại là loại người này..'- Sakura tỏ vẻ thầm thương cảm cho Naruto.

________________
Trong tâm trí của con người, luôn xuất hiện một mặt tối khó có thể lường trước được. Như thể bóng tối luôn đi cùng với ánh sáng, mặt tối luôn ở đó, chờ đợi thời cơ mà con người ta yếu đuối nhất, mong manh nhất. Từ đó dần ghì ta xuống vực đáy sâu thẳm, chiếm hữu cơ thể và suy nghĩ chính ta mà chẳng hề hay biết.

Bản thân Naruto luôn tự nhận thức được bản thân mình đang giam giữ thứ gì, bởi vậy cậu sẽ chẳng vì chút lời sỉ nhục mà siêu lòng.

Nhưng bấy lâu cũng là quá sức chịu đựng đi. Là bọn họ đẩy cậu xuống- thế nên, bọn họ xứng đáng nhận cái chết trong phút chốc, tất thảy không đau đớn đã là quá nhân nhượng so với những gì thiến niên tóc vàng đã trải qua.

...

Đứng một mình trong không gian đen ngòm trong tâm trí, từng cử chỉ hành động cứ như vô cùng nặng nề mà bản thân cậu còn chẳng nhúc nhích được.

Bỗng một tia sáng nhỏ ánh lên, dù chỉ là nhỏ nhưng lại vô cùng dễ chịu và ấm áp. Nhìn lại xuống dưới chân mình, cậu bần thần một chút.

Mặt nước tĩnh lặng dưới chân, chậm chạp bước từng bước nặng trĩu, lê từng chút một đến gần ánh sáng đó. Bất chợt—ánh sáng đó vụt mất.

Cậu ngã xuống, chẳng phải là vô tình hay cố ý, chỉ là có cảm giác có thứ gì đó đè nặng người xuống, ép bản thân phải làm theo.

Một mệnh lệnh.

Âm thanh của giọng nói trầm ấm vang lên trong đầu cậu vang lên:
"Hãy tránh xa những kẻ đó ra, Naruto"
...
"Họ không xứng với cậu"
Tại sao lại như vậy, không đúng. Sasuke rất tốt với tôi, cả Sakura cũng vậy.
"Đừng tin họ, tất cả đều là giả dối mà thôi"
Làm sao mà ngươi biết được?
"Vì tôi là cậu"

________________
"...ruto, Naruto!!"

Bừng tỉnh trong cơn mê, cảm thấy người mình đang bị lắc đến sắp chầu ông bà tổ tiên đến nơi, Naruto nhăn mặt nói với người trước mắt:
"Đau, dừng lại nào Sasuke."

Nhẹ nhàng đưa bàn tay mảnh khảnh lên áp vào khuôn mặt của người đối diện, đồng tử xanh dương ánh lên tia ôn nhu lạ thường.

Đối phương cũng vô cùng hợp tác, đưa bàn tay lên chạm vào đôi tay đó,xoa xoa nắm nắm vào cái. Rồi như một thói quen, Sasuke đưa bàn tay của cậu lên, áp đôi môi của bản thân vào.

Naruto phản ứng với hành động này liền rùng mình, nửa muốn rút tay nửa lại không. Cảm nhận ánh mắt của người đối diện đang hướng về phía mình, mặt cậu đỏ chót như trái cà chua.

Thấy được phẩm ứng của cậu, hắn cảm thấy thật thú vị. Bèn đưa lưỡi ra liếm một ngón tay của cậu, sau đó liền ngậm vào mà mút.

Đến giờ phút này, Naruto thật không chịu được nữa liền nói nhỏ:
"T- thả ra Sasuke..nhột.."

Sasuke vậy mà vẫn không buông, ngang nhiên cắn một cái rõ đau lên ngón tay ấy. Cảm thấy vừa đủ, bèn luyến tiếc thật ra, còn liếc nhìn Naruto một cái.

Sợi chỉ bạc dài vừa dứt ra, Naruto liền rút tay lại ngay tức khắc. Cả hai nhìn nhau ngại ngùng mà không nhận ra còn có một người khác đang ở đây.

"E hèm!"

Sakura ho khụ khụ vài tiếng ý muốn nhắc nhở đang còn có người trong phòng. Gì chứ sao vừa gặp đồng đội cũ vậy mà nó liền cho mình ăn cẩu lương, đã vậy một thằng còn là tình đầu của mình. Xin lỗi chứ cô không muốn ở lại làm bóng đèn cho hai kẻ này đâu.

Nhận ra còn có kẻ khác, Naruto đỏ mặt tía tai, xấu hổ không biết đâu mà trốn. Dám cá nếu bây giờ có cái hố ở đây, cậu chui xuống không chút do dự cho bớt nhục :))))

Khác với Naruto, Sasuke mặt đã đen như đít nồi từ bao giờ. Liếc mắt sắc lạnh về phía Sakura, ý ám chỉ rằng 'Đừng có đụng vào đồ của tôi

Sakura chỉ biết cười trừ, biết làm sao đây? Cô đánh không lại mà cũng không nỡ, đành ngậm ngùi lui bước vậy, chứ không chả lẽ bị tình cũ đâm cho một lỗ thì chết dở.

"Vừa nãy làm gì mà tôi gọi mãi không đáp vậy?"

Uchiha Sasuke- kẻ lạnh lùng với cả thế giới mà ôn nhu với người hắn thương. Thái độ thay đổi 180 độ, quay qua nhìn Naruto mà hỏi.

Cậu chưa vội đáp lại, ánh mắt trầm ngâm nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của người phía trước. Đưa người chồm về phía trước, mặt sát mặt với Sasuke.

Ngạc nhiên với hành động của đối phương, Sasuke hơi lùi lại phía sau. Ánh mắt của kẻ trước mắt như đang đọc thấu tâm can của hắn, ánh mắt khiến hắn đê mê suốt một thời gian dài.

Hai người cứ như vậy, rồi Naruto chỉ cười nhẹ nói:

"Đó là một giấc mơ, một giấc mơ đẹp.."

-Nhưng cũng thật dày vò và đau khổ.
__________________
End chapter 16.
Vài lời muốn nói:
Ad comeback rồi đây các độc giả thân mến.

Mừng cho bộ fanfic này được hơn 1k6 view, Ad đã sắp xếp lại việc học để viết tiếp bộ này. Tuy sẽ không còn thường xuyên như trước nhưng Ad sẽ cố gắng ra khi có thể nhé.

Hiện tại Ad cũng đang định có một dự án fanfic collab với một author khác, nên nếu có ai mong muốn thì có thể nhắn tin cho Ad nhé.

Thân.
______________
1182 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net