19. Nhiệm Vụ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho dù có là vậy, lời nói của cậu vẫn không đáng tin chút nào."

"Hửm?"

Cuộc hội thoại dần trở nên căng thẳng, dù có là người ngoài cũng có thể nhận ra được bầu không khí u ám và sát khí tỏa ra trong từng lời nói.

"Cậu nói rằng tộc trưởng của tộc Hayate bấy giờ là người đã ám sát gia tộc của chính mình, nhưng sau đó lại đưa ra thông tin rằng Hayate Miya mới là người thực hiện, điều này là sao?"- Sakura đặt nghi vấn của mình thành lời.

"À... Về chuyện đó... Có hơi dài dòng một chút. Cậu thực sự muốn nghe sao?"- Naruto xoa xoa đằng sau gáy, thấp giọng nói.

"Đương nhiên."- Sakura lập tức trả lời không chút do dự.

Nhìn vào đôi mắt của cô gái trước mắt, kí ức của cậu cứ vậy mà đè lên nhau. Phải rồi, Naruto đây cũng từng trông như vậy nhỉ? Ánh mắt xanh long lanh, bộ dạng kiên quyết khiến kẻ khác khó chịu. Nhưng mà... người đó đã chết rồi.

"Tốt thôi, nhớ nghe kĩ đấy."

Ngừng lại trong giây phút,Naruto tiếp tục nói, mí mắt hơi cụp xuống:

"Người con thứ hai lên đảm nhiệm chức tộc trưởng thứ 11, trở thành người đứng đầu và rất được lòng các tộc nhân khác. Anh ta vô cùng quyết đoán, ngay thẳng và nghiêm khắc, đồng thời cũng vô cùng dịu dàng."

"Tuy nhiên, anh ta lại có một nhược điểm, hay đúng hơn là một yếu điểm- một yếu điểm đã khiến anh ta phải trả giá bằng mạng sống của mình."

Nói đoạn, Naruto liền đưa tay che miệng bật cười khùng khục, đôi đồng tử co rút xuất hiện những tia máu, bộ dạng điên khùng đến đáng sợ.

"Yếu điểm đó chính là... Hayate Miya- em trai của anh ta."

Nghe đến đây, Sasuke chợt cứng người, tâm trí bỗng hiện lên những kí ức đáng lẽ đã quên. Hình ảnh người anh trai của hắn cứ hiện lên, dáng vẻ ân cần, dịu dàng khiến hắn cảm thấy phát ớn.

Nhưng kì lạ thay, hắn.... không cảm thấy chút thù hận nào.. Thật rối bời.

Tất cả những cảm xúc hiện trên khuôn mặt của Sasuke đã thu lại vào tầm mắt của Naruto. Nhếch mép một cái rõ khinh, quả nhiên hai anh em nhà này giống nhau quá trời.

"Cậu nói, tên Miya kia chính là điểm yếu lớn nhất của anh ta?"- Sakura lặp lại lời nói vừa nãy của Naruto.

"Ừ. Anh ta yêu quý em trai mình đến mức dâng hiến tất thảy những thứ hắn mong muốn, cho dù đó có là yêu cầu khó đến mấy."

"Tưởng tượng mà xem, anh ta coi em trai của mình như một vị thần, một tín ngưỡng mà bản thân anh là một kẻ sùng đạo. Dù cho có là một kim đáy biển, người đó vẫn đáp ứng bằng mọi giá."

"Thế mà người trong làng chẳng phàn nàn gì, lạ nhỉ?"

Bất chợt, Naruto xoay người đi về phía Sasuke, nhẹ giọng nói:

"Tiếc là cho đến cuối cùng, một người hết lòng vì em trai như anh ta lại bị chính người em của mình lợi dụng. Người trở thành tộc trưởng bù nhìn mà không hề hay biết, kẻ thao túng đằng sau thì thản thơi chẳng lo bị bắt."

"Thật thảm hại, nhỉ Sasuke?"

Hướng mắt về phía Sasuke, cậu chờ đợi một câu trả lời. Naruto biết , biết kẻ ở trước mặt cậu đang nghĩ gì, đang mường tượng về thứ gì. Những chuyện như thế này, cậu căn bản không thích xen vào, nói ai chứ cậu không thích lo chuyện bao đồng.

Nhưng chỉ lần này thôi, chỉ một lần duy nhất này thôi, đây sẽ là lần duy nhất cậu làm trái với quy tắc này. Vì đây là Sasuke, là ngoại lệ, là giới hạn của cậu...

"Không biết.."- Sasuke buông một câu, tỏ vẻ không quan tâm, tuy vậy mà cơ mặt có giản ra đôi chút.

"Nghỉ thôi, ngày mai còn cả một đoạn đường nữa đấy!"- Naruto giơ hai tay lên ưỡn vai, xoa xoa khớp tay thả lỏng người.

"Biết rồi, biết rồi.."- Sakura đáp, giọng càng ngày càng nhỏ dần như đang suy tư về điều gì đó, nhưng chẳng ai để ý....
_______________________

Ngày hôm sau, khi mà ánh bình minh mới đứng giữa chân trời, cả ba đã cùng nhau xuất phát tiếp tục đi thẳng tới biên giới phía Đông của Hoả Quốc.

Sau hơn nửa ngày ròng rã, cuối cùng cả ba cũng đã đến được đến cổng của ngôi làng. Tuy nhiên-

"Có thật là làng Hinode này mới dựng được vài năm không vậy?"- Sakura giật giật mí mắt nói.

Quả thật, cảnh tượng trước mắt bọn họ trông không có vẻ gì là một ngôi làng mới thuở sơ khai. Nhìn nó trông giống... một quốc gia thu nhỏ chăng?

"Nếu không phải thông tin trong tập giấy kia là của những người cấp cao thu thập được, tới còn tưởng chúng ta đi lạc đó chứ."- Naruto cũng hoang mang không kém gì Sakura.

Đứng nhìn ngôi làng một hồi, Naruto đột nhiên quay đi chỗ khác, vẫy vẫy tay nói:

"Vậy chúng ta tách ra từ đây. Tên Miya kia biết tớ cho nên có thể sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc theo dõi nếu có tớ đi cùng."

"Thế nhé!"

Naruto liền chào một tiếng rồi thuấn thân biến mất, bỏ lại hai con người đang còn ngơ ngác chưa hiểu gì. Mãi một lúc sau, cả hai mới từ từ tiếp nhận được thông tin kia. Quay đầu nhìn nhau, Sasuke và Sakura chỉ có thể thở dài.

Đúng là phong cách làm việc của Naruto mà.

....

Ngồi trong căn phòng lớn, chàng trai với mái tóc trắng, đuôi tóc ánh lên chút xanh tím. Đôi mắt nhắm chặt, bờ vai nhẹ nhàng dựa vào vách tường bên cửa sổ. Gió phảng phất khiến mái tóc của chàng trai ấy tung bay.

Hơi khẽ mở mí mắt, đôi đồng tử xanh lục nhìn về hướng vô định, bất giác nở một nụ cười.

"Ra là vậy, ngươi đến rồi à?"

"Đồng phạm của ta..."
_______________________

End chapter 19
Nếu Ad nói là Ad suýt nữa quên mình có viết fic thì mọi người có tin không...
Chuyên mục "Người ấy là ai?" xin được phép bắt đầu:)
_______________________
1100 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net