2. Call me "夜のキツネ" (Con cáo về đêm)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


...

Đã 3 năm kể từ cái "chết" của Uzumaki Naruto.

Konoha đã thay đổi khá nhiều...

Từ khi tin tức đó lan rộng ra, Hokage đệ Ngũ của làng- bà Tsunade và Jiraya chỉ cắm đầu vào làm việc. Họ quên đi những điều xung quanh và chỉ chăm chú tới việc xây dựng Konoha thành một nơi tốt đẹp hơn...

Họ đã giấu kín đi những cảm xúc đau buồn cho cái chết của người mà họ thương...

"Tsunade-sama, ngài lại làm việc quá sức nữa rồi!!?" -đó là Shizune, cô đang lo lắng cho sức khỏe của bà.

"Ta không sao hết, chút này đã nhằm nhò gì. Mà ta nghe nói rằng dạo gần đây số vụ sát hại các lãnh chúa vùng ngày càng tăng có đúng không?"

"À..vâng. Trong tháng này đã có tổng cộng 5 vụ, đối tượng được xác định là nhắm vào lãnh chúa các vùng. Tuy nhiên chưa có vụ nào xảy ra ở Hỏa quốc. Nhưng vậy có thể khiến các nước khác nghi ngờ chúng ta."

"Có thông tin gì về kẻ này không?"

"Họ nói rằng kẻ này thường hoạt động về đêm, trong những ngày trăng tròn, ngày mưa. Chakra của hắn là không xác định được, chỉ biết rằng hắn ta tự xưng là...."- Cô bỗng dừng lại.

"Là gì, có gì khó nói sao?

"Yoru no Kitsune...."

-"........"

" Con cáo về đêm".......ẩn mình trong bóng tối, chỉ ra tay vào thời điểm mấu chốt...... Đúng là một con cáo gian xảo, đúng như tên của nó..

"Được rồi. Shizune, triệu tập các Jounin và Chunin đến đây.."

-Vâng.

Trong khi đó, tại một nơi cách xa Konoha.....

Xẹt!

Từng người, từng người bị hắn giết chỉ trong một đòn, không thương tiếc...

"N..Ngư-ơi là ai...?"

Một trong những tùy tùng của lãnh chúa đó hỏi hắn. Hắn xoay người, đi về phía đối phương.

Hắn cởi bỏ chiếc mặt nạ cáo, để lộ ra tướng mạo ưu tú, tuyệt đẹp như tiên nữ giáng trần. Thế nhưng ánh mắt của hắn thì lạnh lẽo, không một chút sức sống... Môi hắn nở một nụ cười nham hiểm.......

" Ta là.....Kitsune.......Yoru no Kitsune."

-Yoru...no ... Kit..-tsune.???

"Timeout....Goodbye.." (Hết giờ chơi rồi.... Tạm biệt nhé)

________________________________________

Lại một lần nữa, trong căn phòng Hokage, những khuôn mặt quen thuộc xuất hiện...

Sakura... Hinata... Ino... TenTen

Kiba... Shino... Neji

Shikamaru... Choji... Lee

Ngoài ra còn có Yamato và Sai là hai thành viên mới thay thế cho Naruto và Sasuke.

Sakura lên tiếng: "Thưa sư phụ, hôm nay có nhiệm vụ gì quan trọng mà phải gọi tất cả bọn con lên vậy ạ?"

"Ta vừa nhận được thông tin rằng có một ninja lưu vong đang hoành hành ở gần biên giới của Hỏa Quốc. Ta muốn các ngươi đi đến đó và đưa tin tình báo về tình hình hiện tại ở đó luôn."

"Nhưng tại sao lại cần tới tất cả bọn con vậy ?" -Sakura thắc mắc.

"Ninja lưu vong đó không thể xác định được danh tính, thực lực thì lại được cho là thuộc hàng khủng. Hắn ta có thể nói là thuộc cấp SS+ (ngang hàng với các Kage). Vậy nên hãy cố gắng đừng manh động, ẩn thân càng lâu càng tốt. Không được để lộ danh tính và quan trọng hơn là không được giết hắn. Chúng ta cần thông tin và sức mạnh của hắn cho việc bảo vệ làng. Các ngươi rõ chưa?" -Tsunade giải thích.

"Vâng!"- Tất cả cùng đồng thanh.

___________________________

Bọn họ đã đi được nửa ngày, cuối cung cũng đã tới được biên giới Hỏa Quốc. Tại nơi này, họ bàng hoàng trước sức mạnh của ninja kia. Nhưng hắn đâu ở đó, trên những xác người lạnh tanh, những vũng máu be bét khắp nơi. Không một dấu hiệu của sự sống....À không....Có mà...còn là người quen nữa chứ....

Uchiha......Sa...su...ke-..

Cái tên đó chính là nỗi ám ảnh của họ. Đặc biệt là Sakura. Anh vừa là đồng đội của cô vừa là mối tình đầu của cô....sự ngưỡng mộ đầu đời thì đúng hơn. Không chỉ thế, anh còn là lý do vì sao đội 7 mãi mãi mất đi một thành viên quan trọng. Kẻ mang nụ cười của nắng, ánh mắt như vầng hào quang ánh hiện lên trên bầu trời sau mỗi cơn mưa. Kẻ mang nỗi cô đơn bất hạnh, bị người đời xa lánh, bỏ rơi, không một chút thương hại...

"Cậu đang làm gì ở đây?"-Neji lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng.

"...Không liên quan đến mấy người.."- Sasuke đáp.

Sakura: Sasuke này, hãy trở về làng đi... không vì làng thì cũng là cho tớ, cho mọi người ở đây và còn cho.... Naruto nữa..."

Khi cô nhắc đến cái tên đó, người hắn bỗng cứng đờ, bất động. Cô là đang chọc tức hắn sao mà dám nhắc đến cái tên đó chứ? Hắn không thể chối bỏ sự thật rằng hắn đã giết cậu-người bạn duy nhất của mình....giết cậu...bằng chính bàn tay này...

Đôi tay của hắn đã dơ bẩn như chính cách mà hắn nghĩ về người anh trai của mình...

"...Tôi còn có chuyện cần phải làm trước..."-Hắn lên tiếng.

Nói rồi, hắn thuấn thân vụt đi, để lại cho nơi này khung cảnh hoang tàn, đẫm máu. Bọn họ đều lặng người, rồi hối hận.

Hối hận vì ngày đó nếu nhau không để Naruto đi thì cậu đã không phải chết thảm như vậy...

Hối hận vì đã thương hại cho kẻ đã giết cậu...

Nhưng họ còn có thể làm gì đây, họ phải sống tiếp, sống cho cả phần của cậu nữa...

Sống mà không hề hay biết rằng cậu vẫn ở đó, vẫn còn đứng nhìn họ từ phía sau.

________________________

Nhóm của Sakura đã thành công trở về làng, mang theo dữ liệu về "con cáo" nọ.

Tất cả bọn họ đều trông rất ủ rũ...buồn chăng?..

Đứng trước đài tưởng niệm những Ninja có công cho làng, cô đã khóc.

"Naruto à, tớ biết làm sao đây? Sasuke thì không chịu về làng, bà Tsunade thì càng ngày càng bị áp lực với công việc, tớ cũng chẳng nghe được tin tức gì về thầy Kakashi nữa...."-người con gái với mái tóc hồng. Một cô gái có vẻ bề ngoài mạnh mẽ nhưng bên trong lại thật mong manh, yếu đuối.

"Naruto...Nếu cậu là tớ thì cậu sẽ làm gì....?"

Đây chính là tiếng lòng của cô, cô đã chịu đựng những điều này suốt 3 năm qua. Cô biết nó không là gì so với Naruto, cậu đã bị dân làng ghét bỏ ngay từ khi vừa chào đời... Sakura...có nghĩa là hoa anh đào... Cánh hoa yểu điệu thướt tha trong gió, đẹp đến mấy cũng chỉ là một cánh hoa. Rồi sẽ có ngày lụi tàn...

_________________________________

End chap 2

Nè, cho Ad hỏi mọi người nha.

Tại sao trong nhiều bộ fic Ad thấy mọi người toàn để Sasuke quay về làng không lí do vzậy?

Sao không để cho ở chỗ Orochimaru luôn đi vậy?

Hay là vì mọi người thích Sasuke đuổi Naruto chứ không thích hai đứa sát cánh cùng nhau..?

Tui thấy lạ nên đáp ứng nhu cầu tò mò tui viết fic này ra...

Viết xong mới cảm thán sao mà tả nhân vật nó khó thế không biết :((((((

Vậy đón đọc chap 3. No spoilers.

1195 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net