20. Nhiệm vụ (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi xung quanh tham quan một lúc, Sakura thầm cảm thán. Ngôi làng này cũng phải gọi là phát triển nhanh quá đi, mới đi vào thôi mà đã nhìn thấy người đông nghìn nghịt rồi.

Thế mà...

Liếc nhìn người đi bên cạnh, cô chỉ đành thở dài rồi khóc thét trong lòng. Từ lúc Naruto đi tới giờ đối phương vẫn cứ giữ khuôn mặt lạnh tanh, nhiều lúc cô cảm thấy có khi tên này có họ hàng với tảng đá bên vệ đường cũng nên.

Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của cô thôi, chứ Sakura này lấy đâu ra can đảm để mà hét thẳng vào mặt Sasuke như thế. Khéo hắn lại xiên cô vài phát không chừng.

Dạo quanh khu vực trung tâm của làng, Sakura chợt để ý đến một ngôi nhà lớn. Đó là một toà nhà được xây bằng đá Granit, họa tiết vô cùng sắc xảo, từng đường nét được trạm trổ một cách tinh tế, toát lên vẻ uy nghi tráng lệ.

Toà nhà được thiết kế theo kiểu mái vòm, bán kính xoáy rộng khoảng 10-12 m, hoàn toàn tách biệt và nổi bật hơn tất thảy những ngôi nhà xung quanh.

Lay cánh tay của Sasuke, Sakura giơ ngón trỏ hướng toà nhà to lớn vừa nhìn thấy:

"Này, cậu có thấy toà nhà kia quá nổi bật không?"

Sasuke theo hướng chỉ của cô, đưa mắt về phía đó. Nhìn sơ qua, không giống nơi ở của một thường dân- không, có khi đó còn chẳng phải là nơi được xây lên để ở.

Một người dân đi qua thấy hai người họ đang đứng gần toà nhà liền hỏi:

"Hai cô cậu là ai vậy. Làm gì mà đứng trước nơi này?"

Hơi giật mình khi bị hỏi, nhưng Sakura nhanh chóng thích ứng với tình huống mà trả lời:

"Tụi cháu là khách tham quan, lần đầu tiên đến đây. Có gì sai sót mong mọi người bỏ qua."

Nghe cô nói thế, người đó cũng không chút nghi ngờ, thậm chí còn vui vẻ đáp lại:

"À, ra là thế. Thảo nào tôi không thấy các cậu quanh đây. Nhưng hai cô cậu không nên đứng ở đây, thủ lĩnh sẽ thấy mà tử hình hai người đấy."

"Thủ lĩnh?"

Thấy cô hỏi, người dân ấy không kiêng nể gì mà mở miệng ca tụng:

"Đúng vậy. Thủ lĩnh là người của một gia tộc xuất phát từ làng Mây- một trong Ngũ Đại Cường Quốc. Vì bị đổ tội là có ý định tạo phản mà bị trục xuất, thật không hiểu Raikage gì đó kia đang nghĩ gì nữa."

"Vậy mà ngài ấy còn không phàn nàn, trực tiếp lãnh đạo bọn tôi khai phá vùng đất mới, mở rộng khu vực của làng. Ngày ngày, làng Hinode này ngày càng lớn
mạnh và được như bây giờ đều là công sức của thủ lĩnh mà ra."

Sakura cùng Sasuke không hẹn mà cùng nhau thầm thở dài, cảm thấy sao nghe giống mấy tên simp vậy. Cố gắng không gằn giọng, Sakura lại hỏi:

"Tại sao đứng ở đây lại bị tử hình ạ?"

"Cô không biết đó thôi, chứ toà nhà này vừa là nơi ở của thủ lĩnh, vừa là nơi chôn cất tộc trưởng cũ của gia tộc Hayate kia. Chính vì thế mà thủ lĩnh không cho phép bất cứ ai bén mảng đến đây."

"Vậy sao?.."

Sakura nghe xong liền lẩm bẩm lại mấy câu mà người dân kia đã nói, đôi lông mày hơi nhíu lại. Sasuke ở bên cạnh mặt không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn ngó xung quanh một chút rồi thì thầm vào tai người bên cạnh:

"Có năm... không, sáu người đang canh gác ở đây. Xem ra vị 'thủ lĩnh' này phải vô cùng quan trọng. Chưa cần biết danh tính của hắn là ai, nhưng chắc chắn không phải hạng tầm thường đâu."

Sakura gật đầu nhẹ như đồng tình, bản thân cô cũng cảm thấy giống đối phương. Có thể gây dựng một ngôi làng lớn mạnh như thế này, ắt hẳn đó phải là một kẻ cực kì thông minh.

Chưa kể đến việc người dân trong đây không chút nghi ngờ về nơi mình đang sống, kể ra kẻ này cũng biết cách gây dựng lòng tin với người xung quanh quá đi.

Tạm biệt người dân đó, cả hai vẫn đứng đó hồi lâu rời mới tiếp tục đi. Bỗng nhiên, Sakura quay sang hỏi:

"Không biết tên Naruto kia đang làm gì nhỉ?"

Sasuke chỉ cười khẩy, đáp một tiếng:

"Ai biết được, tên ngốc đó.."
__________________________

"Đồng phạm, ngươi đến đây có việc gì?"- Thiếu niên tóc trắng ngồi vắt chân, dáng vẻ nghiêm túc mang khí thế của kẻ đứng đầu.

"Có việc mới được đến sao?"- Ngược lại, thiếu niên với mái tóc vàng cười nói, bộ dạng cợt nhả, không chút sợ hãi trước khí thế của người đối diện.

Thấy phản ứng của người kia, có vẻ đã hài lòng, thiếu niên tóc trắng liền thu lại vẻ nghiêm túc mà cười phá lên:

"Không không, ta chỉ đùa thôi mà."

"Trò đùa chẳng vui tí nào cả, Miya."

"Thôi nào, đừng giận ta chứ Naruto."

Hayate Miya chỉ đành cười trừ trước vẻ hờn dỗi của đối phương, biết làm sao đây, hắn quá quen với cảnh này rồi.

Chợt Naruto nhìn thẳng vào Miya, hít một hơi nặng nề, liền mở miệng nói:

"Có người của Konoha đang đến đây."

Miya nghe vậy bỗng mở to hai mắt, nhưng rất nhanh đã có thể lấy lại dáng vẻ bình tĩnh khi nãy, bèn hỏi:

"Sao ngươi biết?"

"Ta đi cùng họ đến đây."

Một câu nói nhẹ nhàng vậy mà đánh thẳng vào tâm can của Miya, tựa như lông hồng với đầu lưỡi được mài nhọn mà găm thẳng vào tim đến ứa máu.

"Ngươi muốn bắt ta?"

"Không, ai nói vậy?"

Vẫn dáng vẻ bình thản, Naruto tiếp tục nói:

"Ta là đang giúp ngươi đấy."

"Người đến đây chỉ có ba- bao gồm cả ta. Tuy nhiên số người chính thức chỉ có một, phòng trường hợp bọn họ cử thêm người đến, ngươi vẫn nên tìm cách phòng thủ thì hơn."

"Đừng khinh thường bọn chúng, họ mạnh lắm đấy."

Chốt một câu, Naruto sau đó liền nằm sõng soài ra ghế, mệt mỏi thở hắt ra một hơi. Miya vậy mà vẫn tiếp tục hỏi:

"Ba người, trừ ngươi ra còn hai. Vậy tên còn lại thì sao?"

Nghe câu hỏi xong, Naruto nhổm dậy, nhoẻn miệng cười:

"Tên còn lại... là người của ta."

"Hể? Từ bao giờ mà tên ngốc chỉ biết chém người nhà ngươi lại biết yêu rồi?"

"A- Ai yêu cơ? Ý t-ta là.. thuộc hạ trung thành của ta đấy!"

"Thuộc hạ trung thành à? Ta rất muốn biết ai lại có thể theo một tên não cơ bắp như ngươi.."

Lời Miya nói như động trúng tim đen của Naruto, cậu liền gào lên:

"Hở?! Ý ngươi là ta não ngắn. Ngươi đang tự nói mình à, tên nhóc suốt ngày hỏi 'vì sao không khí lại tồn tại?' "

Miya bên này cũng không hề kém cạnh mà phản bác lại:

"Ít ra ta còn thông minh hơn tên cáo ngốc nghếch đến phép tính toán đơn giản cũng không làm được!"

Và thế là một cuộc tranh cãi diễn ra. Nhìn vào đấy, ai lại tin được rằng hai kẻ đang cãi nhau om sòm kia thực chất là những người có thể dễ dàng thao túng người khác chứ.

Vậy mà hai trên kia vẫn cãi tay đôi với nhau mãi một hồi, đến cả lính canh ở ngoài cũng đổ mồ hôi không biết thử lĩnh ít nói của bọn họ đâu rồi.

Ngày đầu đến làng Hinode đã kết thúc êm đẹp như vậy, một bước đệm cho những sự kiện kinh khủng xảy ra vào ngày hôm sau.

_________________________

End chapter 20
Muốn nổ não vì quá nhiều ý tưởng mà trình viết có hạn:)))
_________________________
1371 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net