21. Nhiệm Vụ (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm qua cậu đi đâu cả ngày thế hả?"

"Tớ tìm cậu mãi mà không thấy, rốt cuộc cậu trốn lủi thủi ở đâu vậy?"- Sakura vừa nói vừa dí đầu Naruto.

"Au! Đư... Đừng giận mà, chỉ là có chút chuyện thôi."- Naruto đứng ôm cái đầu bị cốc cho một cục u to tướng mà khóc ròng.

Thấy vậy, Sasuke liền lại gần lấy tay xoa đầu Naruto khiến hai người còn lại trong phút chốc bị đăng xuất tạm thời khỏi trái đất. Ủa? Rồi đây có thật là Sasuke không vậy, hôm nay hắn bị thằng nào nhập hồn vào à? Trả lại Sasuke trước đây đi chứ Sasuke này bọn tôi không quen.

Bên này, Sasuke trên đầu đang đầy dấu hỏi chấm, hai người bọn họ làm gì mà đều đồng loạt đơ ra vậy? Bộ hắn có làm gì sai à, hắn chỉ đang lo tên ngốc nào đó bị cốc đầu nhiều quá, lỡ mà đã ngốc rồi giờ còn ngốc hơn hắn biết đối phó thế nào.

"Trả lời câu hỏi của tớ đi Naruto, chúng ta đang ở ngoài làng, sẽ không ai nhòm ngó đâu mà lo."- Sakura vẫy vẫy tay cười khổ, lớn tiếng nói.

"Cậu lấy bằng chứng gì mà đảm bảo vậy?"- Naruto lập tức hỏi vặn lại đối phương.

"..."

"Tin tớ đi, chỉ là chút chuyện cỏn con cần phải giải quyết nhanh thôi."

"Ừ.."

Nói là thế, nhưng trong thâm tâm của Sakura, cô vẫn cảm thấy lời nói của cậu có chút không đáng tin, như thể đang che giấu điều gì đó. Biết làm sao đây, cô không có quyền hỏi cậu, Naruto lại rất biết cách khiến kẻ khác tin mình, đành chịu thôi.

...
Gió cây xào xạc lướt qua, kéo theo cả những tán lá vàng queo rụng xuống từ rừng già. Hoà trong làn gió là tiếng đập cánh liên hồi của loài chim, hay tiếng gọi ư ử trong cổ họng của những con nai vàng mới lớn tìm mẹ.

Khu vực bên ngoài làng Hinode được bao phủ bởi cây cối rậm rạp, phong phú cùng đa dạng các loài cây cỏ, tất cả đã tạo ra một khung cảnh yên bình và nên thơ đến lạ thường.

Nằm trên nền cỏ dại, vài cọng lá lởm chởm cọ xát vào da thịt mỗi lần cử động, nhưng Naruto vẫn chẳng mảy may quan tâm.

Bởi đối với cậu bây giờ, bản thân chỉ muốn thời gian hãy ngưng lại, để cậu cảm nhận cái tĩnh lặng này lâu hơn chút nữa thôi. Cảm giác này thật sự xa vời, quá xa vời số với đời sống đầy sóng gió của thiếu niên tóc vàng này.

Bất chợt-

"Thưa ngài, có kẻ lạ mặt ở vị trí phía Nam này!"

Tiếng hét thất thanh làm phá vỡ sự thoái mái hưởng thụ đời của Naruto. Chưa cần biết tên vừa hét là ai, cậu thề là sẽ diệt trừ cả đời cháu chắt sau này của thằng đấy đê nó chừa vì cái tội dám phá bĩnh giờ nghỉ của cậu.

Hai người Sasuke và Sakura nghe thấy tiếng hét kia cũng giật mình chạy lại, cố gắng xác định xem 'kẻ xấu số' vừa rồi là ai.

Vừa chạy đến nơi, họ đã bắt gặp cảnh năm tên nằm là liệt dưới đất, còn thủ phạm thì đang ngồi lên một tên trong số chúng mà huýt sáo. Nói sao ta, cảnh này... có chút lạ.

Đúng lúc ấy, một đoàn người khoảng 16 tên đi đến bao vây bọn họ. Một tên tách biệt với cả đám, bước ra cùng vẻ mặt nhăn nhó, gằn giọng nói:

"Mấy tên này là ai? Sao lại lảng vảng ở đây?"

Lúc này Naruto mới đứng lên phủi tay rồi bước đến, ngang nhiên đứng trước mặt tên đó, lên tiếng:

"Đây không phải là khu vực trong làng, các ngươi có quyền gì mà bắt giữ bọn ta?"

"Tất cả khu vực nằm trong bán kính tính từ bờ tường bên ngoài làng trong phạm vi 1000m đều là lãnh thổ của bọn ta."

Naruto hơi nhíu mày, thầm nghĩ tên này thuộc dạng đầu óc hay sao mà toàn nói mấy từ khó hiểu, xin lỗi chứ não cậu không được lập trình để xử lí mấy cái này.

Có hơi bất mãn, thế nhưng Naruto cũng chẳng cãi lại làm gì, cậu thản nhiên để đám người kia đưa mình đi. Thản nhiên đến nỗi, tên cầm đầu cũng có chút ngạc nhiên với sự hợp tác này.

______________________

[Văn phòng riêng]

[Trụ sở chính làng Hinode]

Hayate Miya ngồi trên chiếc ghế được đặt cao nhất trong phòng, chân vắt chữ Ngũ, lia mắt xuống nhìn vào những 'phạm nhân' được đưa đến đây.

"Juzan, ngươi đem đến cho ta những kẻ nào đây?"

Kẻ tên Juzan kia liền tiến lên phía trước, quỳ một chân xuống tỏ vẻ cùng kính mà nói:

"Thưa ngài, đây là những kẻ không biết thân, biết phận mà tự ý lảng vảng quanh khu vực cấm của làng. Tôi đã bắt chúng đến đây, chờ lệnh của ngài để xử lý."

Naruto nghe xong một tràng bỗng dưng muốn bật cười thành tiếng. Hơi tiếc cho hắn nhỉ, vì căn bản Miya sẽ không giết cậu đâu.

"Ngươi lui xuống đi."

"Nhưng thưa ngài-"

"Đây là mệnh lệnh, Juzan."

"...Vâng, tuân lệnh ngài. Thủ lĩnh."

Sau khi Juzan rời khỏi phòng, Miya tiếp tục liếc sang ba người còn lại, bật cười nói:

"Tên đấy đi rồi đó."

Trong khi hai người còn lại đang chưa hiểu chuyện gì, Naruto đã bước lên phía trước tiến về chiếc ghế gần nhất mà ngồi. Cậu phán một câu:

"Thuộc hạ của ngươi... yếu quá."

Hầu như cả căn phòng chìm vào im lặng, duy chỉ có Miya kia là đang cố gắng nhịn cười, đến nỗi nước mắt đang chảy ra rồi.

"Xét về thực lực mà nói, Juzan không hề yếu như ngươi nói đâu."

"Thế à?"

Cuộc đối thoại thản nhiên của hai người kia làm cho Sakura và Sasuke hơi cứng người. Lấy hết dũng khí của bản thân ra, Sakura lên tiếng:

"Ừm... Naruto?"

"Sao vậy?"- Naruto trả lời.

"Cậu... không đ-định giải thích gì sao?"- Bắt gặp cặp mắt sắc sảo của người kia, Sakura hơi run người mà lắp bắp từng chữ.

"Giải thích? Có gì để giải thích sao?"- Naruto nhướn mày hỏi.

"Chuyện này... ý tớ là- cậu biết đấy.."

Để một cô gái nói chuyện như vậy, Miya có chút không đành lòng, bèn lên tiếng hỏi:

"Cô muốn biết chuyện gì?"

Thấy kẻ kia lên tiếng, điệu bộ vẫn thanh cao như kẻ bề trên, Sakura liền nâng cao cảnh giác hỏi:

"Ngôi làng này... không đơn giản chỉ là nơi cư trú được lập ra để ở thôi nhỉ?"

"... Nếu Konoha đã cử người đến đây, thì tức là các ngươi phải biết chút gì đó rồi, phải không?"- Trông như không tí phòng bị, Miya cười mỉm.

"Bọn ta nhận được báo cáo về việc ngươi lẻn vào trong làng mà không có sự cho phép, tất nhiên đây chỉ là nghi vấn chung. Tuy nhiên, nếu xét về tình huống hiện tại, ngươi đâu cần đích thân phải vào bằng chính mình?"

"Ngươi đã có thể sai thuộc hạ hoặc người dưới trướng đến, thế nhưng ngươi lại không làm vậy. Chứng tỏ ngươi đang che dấu điều gì đó."

Miya vẫn im lặng nghe phán đoán của Sakura, đầu hơi nghiêng nhẹ. Đáp lại sự kì vọng của thiếu nữ tóc hồng trước mặt, hắn nói:

"Ngươi nói không sai, việc này nếu giao cho người khác thì không được, ta chỉ có thể làm một mình. Có điều việc đó ta vẫn chưa đạt được ý muốn."

"Chưa đạt được ý muốn?"- Sakura nhắc lại.

Lúc này Miya mới đưa tay che mắt, ngả đầu ra phía sau thành ghế. Naruto ngồi gần đó nhìn thấy như vậy bèn nói:

"Ngươi định nói cho họ à?"

"Chà, có làm sao đâu. Đằng nào thì họ cũng không bắt được ta, để thế cũng chẳng sao."

"Hơi tự tin quá đấy, Miya."

"Naru-chan là đang lo cho ta sao?"

"Đồ khốn, lo cái đầu nhà ngươi!!"

Buông vài ba lời trêu chọc đối phương, Miya cũng thả lòng người một chút. Hắn trầm giọng nói:

"Mục đích của ta đến Konoha vô cùng đơn giản, tìm lại hai kẻ còn sống sót sau đêm thảm kịch kia.."

"Thảm kịch?"- Sasuke bấy giờ mới lên tiếng.

Miya lia mắt sang Sasuke, nở một nụ cười quỷ dị:

"Thảm kịch... cướp đi sinh mạng của biết bao nhiêu tộc nhân... dòng tộc Uchiha."

Nghe đến đây, đôi đồng tử đen láy bỗng căng ra, mắt hiện lên đầy đường tơ máu. Thấy phản ứng kia của Sasuke, Miya liền mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt híp lại như vầng trăng khuyết.

"Đúng vậy... Ta đang tìm ngươi đấy, Uchiha Sasuke."

___________________________
End chapter 21
Lố chap rồi, đáng lẽ bây giờ phần Nhiệm Vụ phải kết thúc mà Ad viết đến đây còn chưa đến đoạn chính:(

___________________________
1553 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net