23. Hoàn Thành?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T-Từ từ đã, tớ chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra cả..?"- Sakura bối rối nói, tay khua loạn xạ cả lên.

"Vậy cậu không cần hiểu đâu, cứ nhắm mắt lại đi."- Naruto chán chường nói.

"..."- Phải nhịn, phải nhịn. Bình tĩnh đi Haruno Sakura, đây là đồng đội cũ của ngươi lâu ngày không gặp, không được ra tay.

"Chúng ta thử trước chứ?"- Miya lên tiếng.

"...Thuật này, có tác dụng phụ gì không?"- Naruto chần chừ.

"Ta không rõ. Đặc điểm đơn giản của thuật này là người thì hành thuật chỉ cần hoà chakra âm của bản thân vào người đối phương. Nhưng nếu quy trình đảo ngược bị gián đoạn, ta không biết cả hai bọn họ sẽ bị gì đâu."

"Tình thế ngàn cân treo sợi tóc thế này, khá giống với lúc trước đấy chứ?"- Miya cười mỉm nhìn về phía Naruto, đáp lại hắn là một cái gật đầu nhẹ.

"Nhưng mà, ngươi không còn phải lo. Bởi vì Sasuke ở đây chính là một 'thiên tài' mà nhỉ?"- Naruto cười cười chỉ tay hướng về Sasuke.

"Bắt đầu nhanh đi."

"Rồi rồi, đừng căng thẳng như vậy chứ."- Miya nói như thể bản thân hắn đang là kẻ bình thường nhất, mà trong khi hắn lại là người lo lắng nhất cho người anh trai của mình.

"Đầu tiên, hãy tưởng tượng về một quả cầu màu xám. Sau đó ngươi sẽ dần dần tách quả cầu xám ấy làm đôi, một trắng một đen."

"Giờ hãy từ từ hạ thấp lòng bàn tay xuống đến gần khu vực giữa trán của người cần được đảo ngược. Hạ bàn tay cho đến khi đến gần sát, rồi dần dần thả lỏng tay ra để quả cầu đen di chuyển hoà vào một với đối phương."

Sasuke làm theo chỉ dẫn của Miya, Naruto cảm thấy khá kì lạ khi hắn làm theo răm rắp như vậy, nhưng cũng mặc kệ. Dù sao, đấy cũng là điều tốt chứ chẳng phải điềm xấu gì.

Khi quả cầu đen đã hoà vào người của Keibetsu, chakra âm của nó dần di chuyển ra khắp cơ thể của anh. Điều này khiến cho Keibetsu có cảm giác đau âm ỉ trong người, mồ hôi đổ ra ướt hết trán của anh.

Thấy anh trai của mình như vậy, Miya vội vã chạy đến gần chỗ anh đang nằm, hoảng hốt hỏi:

"Kei-nii, anh!!! Anh có sao không, trả lời em?!!"

"Ư... anh k-không có sao.. hết.."- Keibetsu cố gắng nói từng chữ để an ủi em trai mình, nhưng điều này chỉ càng làm Miya lo lắng hơn.

"Đừng có lo lắng như vậy, có thể vì phần cần được đảo ngược là mắt nên tác động của thuật lên người sẽ đau hơn các thuật chú bình thường."- Naruto ra vẻ trí thức hiếm thấy lên tiếng.

"Naruto nói đúng đấy, đừng lo lắng."- Sasuke đi đến đằng sau Naruto nói.

Naruto quay qua phía sau, nhìn người trước mặt mồ hôi nhễ nhại, lòng lại sinh ra cảm giác xót xa. Lục lọi trong túi áo một chiếc khăn nhỏ, đưa tay vừa lau mồ hôi cho đối phương vừa giở giọng trách móc:

"Đừng có khuyên nhủ người khác trong khi bản thân mình còn chưa lo được."

Nhìn thấy Naruto nhẹ nhàng lau mồ hôi cho mình, Sasuke cười nhạt. Hắn không nói gì, thi thoảng chỉ gật đầu như đã hiểu những gì cậu nói. Mà Naruto cũng chẳng để tâm, miệng cứ liên tục trách hắn không biết tự lượng sức mình mà cố quá.

Bất chợt, Sasuke nắm lấy bàn tay đang cầm khăn của Naruto mà áp sát vào mặt mình, đôi mắt tràn ngập sự yêu thương nhìn đối phương. Thiết nghĩ, Naruto của hắn ngốc như vậy chắc sẽ không để ý đâu.

Nhưng Sasuke thật sự không ngờ, Naruto vậy mà có thể nhìn ra được ánh mắt đó của hắn, dù chỉ là trong thoáng chốc. Cậu cảm thấy, có thể chỉ là bản thân nhìn lầm.... nhưng mà, trong lòng cậu vẫn mong muốn điều đó là thật.

Kì lạ.

"Này, trong đây thì đừng có mà tình tứ với nhau."- Miya cọc cằn lên tiếng, trán đã nổi đầy gân xanh.

"A.. à ừm."- Naruto đẩy Sasuke ra, cúi gằm mặt ngượng ngùng nói, mặc cho kẻ kia khó chịu ra mặt.

____________________

"Anh... đã đỡ hơn chưa?"- Miya gượng hỏi sau một hồi lâu.

"Cơn đau cũng dịu bớt rồi... Nhưng mà, anh có cảm giác hơi lạ.."- Keibetsu chạm nhẹ vào đống băng được cột trên mắt.

"Vậy thì... chúng ta thử mở nó ra nhé?"

"Ừ."

Miya tiến tới gần người anh trai của mình, nhẹ nhàng chạm vào nút thắt được buộc chặt sau đầu của anh. Rút phần dây ra, ôn nhu cởi từng vòng băng.

Khi đống băng được gỡ bỏ, đôi lông mi dài của Keibetsu hiện ra trước mắt mọi người. Từ từ khẽ mở mi mắt, anh cố gắng làm quen với cái ánh sáng chói chang mà bao lâu nay bản thân đã không cảm nhận được. Đôi đồng tử màu lam nhạt dần mở to, sắc đẹp trời ban cùng ngũ quan thanh tú khiến anh trở thành một mỹ nam hoàn hảo.

"Anh thực sự là con trai à?"

"Em nói như vậy anh đau lòng quá..."- Keibetsu mặt hắc tuyến, nở nụ cười gượng gạo mà nói.

Vừa có sắc đẹp, vừa có tài, sinh ra trong một gia tộc danh tiếng lẫy lừng một thời, thử hỏi ai có thể không ghen tị chứ? Mà sao Naruto cứ thấy có gì đó quen quen...

"Nhiệm vụ đến đây chắc là kết thúc rồi nhỉ? Giờ chúng ta về viết báo cáo nói rõ về việc này là được. Dù sao ở làng cũng an toàn hơn là ở ngoài."- Sakura im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng.

Cơ mà... hình như câu cô nói hơi sai sai thì phải? À đúng rồi, nói cái câu này với 'Hiệp hội bỏ làng đi bụi' thì nghe kì kì là phải.

"Ừ. Vậy chúng ta đ-"- Naruto đang nói thì bỗng dừng lại, mắt liếc nhìn xung quanh một lượt. Thấy biểu hiện lạ của đối phương, Miya cũng hiểu tình hình mà chạy đi giục:

"Đi nhanh đi mấy tên chậm chạp này. Còn không mau về làng để ta và Kei-nii có khoảng thời gian riêng với nhau."- Miya thẳng tay ném ba người kia vào cổng [Điểm Kết Giao].

Sau một lúc, cả ba người mới có thể trở về không gian thật. Sasuke từ khi nãy đã để ý đến hành động kì lạc của Naruto, bèn kéo tay đối phương chạy lên phía trước:

"Nhanh lên, ở Konoha chắc có chuyện gì xảy ra rồi."

_____________________
End chapter 23

Bao lâu rồi không đăng chương mới, Ad đã quay trở lại rồi đây:))

Giờ Ad tiếp tục lặn đây;-;
_____________________
1186 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net