26. Pain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naruto nhìn thẳng về phía kẻ đằng kia. Giữa đống đổ nát bụi bặm, thứ từng một thời là những ngôi nhà dân, tên phản diện kia mang trong mình một khí chất khác người.

Cũng chẳng đúng, bởi rõ ràng không thể gọi hắn là phản diện. Naruto đâu phải là nhân vật chính? Lạ thật. Bước từng bước nặng nề đến đứng trước mặt đối phương, đôi lông mày cậu nhíu lại đằng sau chiếc mặt nạ.

'Không cảm nhận được chakra...'

"Ngươi là kẻ đã hạ phân thân kia của ta?"- Gã kia lên tiếng đầu tiên.

"..."- Naruto không nói gì, vẫn chăm chú quan sát nhất cử nhất động của kẻ trước mặt. Cái áo choàng kia là... người của Akatsuki?

"Ngươi không phải người của Konoha..?"

"... Đúng vậy."- Naruto đáp gọn một tiếng.

"Ngươi hẳn là... thủ lĩnh của Akatsuki, Pain?"

"Ngươi biết ta?"- Naruto có thể thấy rõ khuôn mặt lạnh băng giờ đã hiện ra chút cảm xúc.

"Biết chứ. Biết rất rõ là đằng khác."- Tất nhiên cậu sẽ không nói là cậu đã đi moi thông tin khắp mọi nơi chỉ để biết cái tên của hắn đâu.

"Ngươi biết cái mặt nạ này không?"- Naruto vừa nói, tay chỉ vào chiếc mặt nạ bản thân đang đeo.

"Thứ này.. từng xuất hiện ở làng Mây, làng Đá, làng Mưa.. bất cứ nơi nào cũng có sự hiện diện của chiếc mặt nạ này. Ngươi có biết vì sao không?"- Naruto híp mắt nhìn đối phương, đôi đồng tử mang ý cười nửa đùa nửa không.

"..."

"Không trả lời à? Vậy để ta gợi ý cho.. Đầu tiên phải nói đến, thủ lĩnh của Akatsuki đến Konoha này làm gì?"- Naruto dù biết trước câu trả lời, vẫn hỏi kẻ kia.

"Uzumaki Naruto. Bọn ta có nguồn tin cho rằng 'vật chứa' của Cửu Vĩ vẫn còn sống, chakra của nó vẫn còn rò rỉ ra."- Pain cảm thấy kì lạ. Hắn đang nói chuyện bình thường với tên đeo mặt nạ quái dị trước mặt này. Bản thân cũng cảm thấy mình thật điên rồ mà.

'Rò rỉ chakra? Từ khi nào?... không lẽ..'- Naruto đăm chiêu suy nghĩ.

"Ồ... Ngươi đích thân đến luôn sao? Trên nhóc đó cũng đâu có mạnh lắm."- Nói xấu bản thân là một trải nghiệm hơi mới lạ, cậu có chút nhột đằng sau gáy.

"Đâu thể khinh thường đối thủ, ta chỉ đang giúp đỡ tên đó mà thôi. Dù có nói với ngươi cũng chẳng giúp gì, nhưng xem ra giải thích một chút ngươi cũng hiểu. Có một số thứ cần phải hy sinh cho điều tốt."

"Ý của ngươi là... nền hoà bình? Công lí?"- Naruto nói với giọng cười cợt, điệu bộ chế giễu người trước mặt.

"Đồ điên. Làm gì có thứ gọi là nền hoà bình, làm gì có thứ gọi là công lí chứ?"- Naruto tiếp tục nói.

"Vậy để ta hỏi ngươi, với tư cách là một ninja, ngươi chiến đấu vì điều gì?"- Pain lên tiếng.

Câu hỏi này làm cho Naruto hơi khựng lại. Thành thật mà nói, từ khi rời khỏi Konoha, cậu chưa từng thử suy nghĩ lại về 'công lí' của bản thân. Cậu chẳng chiến đấu cho ai cả, cậu chỉ làm vậy vì đó là lựa chọn duy nhất của cậu mà thôi.

Naruto phải sống. Con quái vật phải sống, nó phải sống để nhìn những tên phế nát kia từng ngày từng giờ bị mục nát, bị thối rữa trong cái xã hội bất công này. Nó sẽ tận mắt nhìn từng người ngã xuống, sẽ cười nói với những cái xác chẳng còn vẹn nguyên, sẽ ngân nga giai điệu của một bài hát không lời cũng chẳng có tên.

Nó đã trả được cái thù rồi.

Vậy thì giờ cậu phải làm gì? Quái vật đã trả được thù hận của nó rồi, vậy còn Naruto này thì sao? Cậu chẳng có thù, không có bạn, không có lấy một mống kẻ thân thiết.

À không... có đấy. Có một người. Cơ mà, chắc gì người ấy đã thương cậu? Hoà bình hay công lí mà ngài Jiraya nói, xem ra khó có thể thực hiện được rồi...

"Chiến đấu vì điều gì? Ngươi đùa ta à? Chẳng vì thứ gì cả, ta chỉ có một mình thì có thể chiến đấu vì cái quái gì chứ?"- Nói dối. Hoàn toàn là một lời nói dối.

"..Công lí của ngươi là gì?"

"Sự thù hận của ngươi bắt đầu từ đâu?"

"Ngươi mong muốn điều gì?"- Pain ngó lơ cậu mà liên tục hỏi.

"Ngươi chiến đấu vì lý tưởng của ngươi, còn ta chiến đấu vì lý tưởng của ta. Hỏa Quốc hay Konoha đều đã quá lớn mạnh, điều này khiến những cuộc chiến tranh không ngừng diễn ra để củng cố quyền hành."

"Những ngôi làng nhỏ của bọn ta luôn là những kẻ phải hứng chịu thiệt hại nặng nề nhất. Các đại cường quốc thì ngày càng lớn mạnh, trong khi bọn ta sau cùng chỉ nhận lại được là đau thương mất mát, bẩn thỉu và nỗi kiệt quệ."

"Thứ công lí mà ngươi đang thi hành, cũng chẳng khác gì so với công lí mà ta đang thi hành. Ngươi và ta đều giống nhau, ngươi cảm nhận được mà phải không?-"

"Dừng lại."- Naruto cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đừng có lên mặt mà dạy đạo lí vớ vẫn mê cùng mấy lời nói sáo rỗng của ngươi cho ta. Giống nhau? Nực cười."- Naruto gằn giọng nói.

"Ngươi có biết ta là ai không? Ta không xứng với cái tư tưởng cao đẹp của ngươi, không xứng với cái thứ gọi là công lí kia. Đôi bàn tay của ta, đã giết rất nhiều kẻ.."

"Đôi bàn tay của bất kì nhẫn giả nào cũng vậy."- Pain trực tiếp cắt ngang lời cậu.

"Ta thật tò mò, danh tính đằng sau chiếc mặt nạ cáo kia là gì.."

Nghe vậy, Naruto nở một nụ cười, đôi đồng tử xanh híp lại, ý xấu tốt đều hiện rõ trong ánh mắt đó.

"Ngươi có biết truyền thuyết về loài cáo không?"

"Người ta đồn rằng có một con cáo già luôn quanh quẩn khắp nơi, dùng chiếc móng vuốt sắc nhọn của mình để cướp mạng người.."

"Yoru no Kitsune..."

"Con cáo đó là ta đấy."

__________________________
End chapter 26

Đọc có thể cảm thấy hơi kì vì lời thoại phần lớn đều Ad nghĩ ra.
Chính tác giả còn thấy kì kì:)
___________________________
1109 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net