32. "Đừng Bận Tâm."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình nguyên khải hoàn vô tận.

Đáng sợ và lạnh lẽo.

Tự gieo mình xuống vực sâu thẳm, ê chề và nặng nề hệt như bóng tối.

Nghi thức sắp được hoàn thành rồi, chỉ cần chờ đợi thêm chút nữa...

"Ta mong chờ chuyến đi đến vùng đất chết này của ngươi."

Thần Chết đang đứng chờ ngươi kìa.

______________________

"Hả? Đi bắt Nhị Vĩ á?"- Naruto than thở.

"Ngươi mới vào mà, định để ma cũ làm việc còn mình ngồi chơi hay gì?"- Pain nhăn mày lên tiếng, cứ có cảm giác đây là một quyết định sai lầm.

Mà đúng là nó sai lầm thật.

"Gì... Ta lười lắm, không để ai khác đi được à?"

"Đi đi, trận đấu của ngươi với Hidan chẳng thuyết phục nổi bọn chúng đâu. Chi bằng lần này ngươi đích thân đi bắt con thú kia về, hẳn sẽ có định lượng hơn."

"Ồ... Quả nhiên là thủ lĩnh của Akatsuki, thông minh thật."- Naruto cười hớn hở, điệu bộ trêu đùa đối phương.

"Bớt lại đi, nhìn ghê muốn chết."- Pain gằn giọng. Nhưng lạ thật đấy, hắn chưa từng thử nói chuyện kiểu này với ai bao giờ từ sau vụ kia, bây giờ lại...

Kì lạ.

"Đi thì đi, sợ gì."

"Còn một việc nữa."- Pain mở lời.

"Việc gì?"

"Deidara ấy, ngươi biết không?"

"À... Có chút chút. Là cái tên đầu vàng hoe đó phải không?"- Giữ ý lại một chút, vì đầu ngươi cũng vàng choé cả mắt ta rồi.

"Tên đó đấy. Ta muốn ngươi đi theo hắn đến làng Cát trước khi làm nhiệm vụ kia với Hidan và Kakuzu."

"Làng Cát... đi bắt Vĩ Thú ở đó à?"- Naruto có một cảm giác không lành trong câu nói tiếp theo của kẻ trước mặt.

"Ngươi sẽ cùng hắn đi bắt Shukaku - Nhất Vĩ, hiện đang trú ngụ trong cơ thể của Kazekage đệ Ngũ."

"Shukaku à..."- Naruto lẩm bẩm, đủ để người kia không nghe thấy.

"Thế nào?"- Pain chỉ muốn hỏi cho có, đằng nào cậu ta chả phải làm.

"Rồi rồi, làm luôn đây. Đi trong đêm nay à?"

"Trong đêm nay."

Qua chiếc mặt nạ cáo kia, Pain tự hỏi phía sau chính là gì? Một gương mặt biến dạng, bình thường hay xấu xí? Hắn đều không thể chắc chắn. Chỉ có thể biết, sát khí kẻ này toả ra không hề tầm thường. Hắn tốt nhất vẫn nên phòng hờ chuyện gì đó bất trắc xảy ra, đề phòng kẻ phản bội.

Lỡ như Kitsune là tên tạo phản, ắt sẽ gây khó khăn cho hắn... và cả công lí của hắn.

...

"Thế nào?"- Sasuke hỏi khi nhìn thấy Naruto đi ra.

"...Thành công mĩ mãn."- Naruto nở một nụ cười nhẹ nói.

"Ồ..."- Sasuke làm vẻ cảm thán, chắc sẽ khiến người khi vui vẻ.

"Hì~"- Quả nhiên hắn đoán đúng rồi.

"Tuy nhiên... Tối nay tôi phải đi đến làng Cát. Có công việc ở đó liên quan đến Vĩ Thú."

"...À, là cậu bạn nhỏ của cậu hồi kì thi Chunin."- Sasuke nói móc cậu.

"Kìa, đừng có nói thế! Chỉ là một người bạn thôi mà, tôi cũng khá thích làm bạn với Gaara..."- Naruto nói với vẻ ngập ngừng, thật khiến hắn có cảm giác mình đang được một cô gái dễ thương tỏ tình.

"..."- Mà thật ra thì, hắn vừa biết cảm giác bị tình yêu phản bội là gì. Hèn chi người ta toàn đi đánh ghen nhau.

"Gaara rất mạnh mà, chắc cậu ấy sẽ không sao...  trừ khi bị những thứ như hồn bị tách Vĩ Thú khỏi người."

"Tách Vĩ Thú khỏi cơ thể?"- Sasuke nhắc lại.

"Khi tách Vĩ Thú ra khỏi cơ thể của một Jinchuriki, người đó sẽ chết. Theo tôi nhớ thì... hình như là do việc đột nhiên mất một lượng chakra lớn thì phải? Không nhớ rõ lắm, nhưng chung quy thì vẫn sẽ tử vong."

"...Có cách nào đẻ sống sót sau đó không?"- Sasuke hỏi.

"Không biết. Có thể là thuật hồi sinh, hoặc thứ gì đó khác mà tôi chưa từng nghe hoặc biết, nhưng cũng chưa chắc có gì có thể bù đắp lượng chakra khổng lồ đó của Vĩ Thú..."- Naruto nói rồi chợt ngừng lại, mắt rung lên rồi liếc nhìn người kia.

"...Trừ một con Vĩ Thú khác."- Sasuke đáp lời.

"Không thể nào... Sao lại như thế được?"- Naruto trợn tròn con mắt, dáng vẻ cười ngây ngốc hỏi đối phương.

"Ừm... Không ai có đủ dũng cảm để làm điều này. Mất một lượng chakra trong khi bản thân cũng là kẻ bị săn đuổi? Hẳn chỉ có cậu mới làm vậy thôi."- Hắn đáp.

"Gì? Làm gì có..."- Naruto làu bàu, chu môi tỏ vẻ hờn dỗi.

"Lại bảo không có, trước kia..."- Sasuke đang nói bỗng khựng lại.

"Trước kia?"- Naruto khó hiểu.

"...Không có gì."- Hắn lắc đầu, không cần nhớ đến chuyện cũ làm gì.

"Dù sao thì... đêm nay cậu nghĩ thế nào?"

"Deidara à, tên này..."

"?"

"...Tôi chẳng biết gì về cậu ta."

"..."- Không được đánh người, không được đánh người.

""Nhưng mà Hidan với tên Kakuzu kia thì có biết, bọn họ là Ninja thiên tài của làng Nước Nóng và làng Thác Nước. Mấy tên phản bội cấp S đó, vẫn tốt hơn là nên diệt trừ sớm."- Naruto giải thích.

"À... Còn Itachi, cậu định làm thế nào?"

"Làm gì là làm gì?"

"Đừng có giả bộ không hiểu nữa. Tất nhiên là tôi đang hỏi cậu định giải quyết mối quan hệ anh em này như thế nào?"- Tên ngốc trước mắt cậu, có cảm giác như hắn luôn vụng về ở những thứ khá kì quặc.

"Ai biết... Để sau đi."- Hắn thờ ơ đáp, dù sao anh ta cũng không cho hắn cơ hội hỏi rõ sự việc năm xưa, hoàn toàn tại cho hắn lòng hận thù không đáy. Bảo hắn bỏ một phát liền bỏ sao được.

"Ga... Bao nhiêu thứ phải lo!!!"- Cậu gào lên, vẻ uất ức vô cùng.

Hắn biết, nhìn có vẻ đang đầu bỡn, nhưng Naruto thực sự đang rất lo lắng. Cậu ta dù có mạnh mẽ đến đâu, thì ánh mắt kia cũng đã làm lộ ra vẻ yếu đuối bên trong.

Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn mà.

Bất quá, hắn lại thích nhìn thấy một Naruto như thế. Dương đôi mắt đen láy lên nhìn đối phương, ánh mắt như có như không ánh lên vài tia cười.

"Nếu không thích thì cứ lơ chúng đi."

"Hả?"- Naruto nghệch mặt ra.

"Không thích thì cứ lờ chúng đi, đừng quan tâm làm gì."

Đúng vậy, đừng để ý.

Giống như lời tỏ tình của tôi dành cho em, đừng băn khoăn về nó.

Vì sau cùng...

Thần Chết không bao giờ để yên cho chúng ta.

_________________________

End chapter 32

Các bạn có muốn biết thêm về OC Hayate Miya và Hayate Keibetsu của Ad không? Nếu muốn thì Ad có thể viết Ngoại Truyện về họ, nhưng chắc phải đợi đến khi fic hoàn thành...

:(

________________________
1200 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net