4. Chúng ta gặp lại nhau rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một đêm đã qua, một đêm kinh hoàng đối với người dân xung quanh...

"Kitsune"....Nó không phải là một cái tên, nhưng lại chứa rất nhiều ẩn ý...

Naruto là đang ngồi vắt chân chữ Ngũ, miệng lầm bà lầm bầm. Cậu cũng đâu thể đoán được, sau khi kết liễu xong tên lãnh chúa phiền phức đó thì bị một ninja làng Mây phát hiện. Chậc, thật là khổ cho cậu mà...

Nghĩ đến đó, cậu bèn nhổm dạy, với tay cầm thanh kunai quen thuộc. Chính thứ này là "vũ khí" cậu đã dùng để giết những kẻ tội đồ kia. Nhớ lại khoảnh khắc trước khi chết, bọn chúng cầu xin cậu tha mạng, thật là tức cười quá đi!

(Từ khi nào mà Nar thành OC thế này?????? .<)

Rột rột rột!

Bụng cậu réo lên từng tiếng.. A..cũng phải thôi, từ chiều hôm qua tới giờ cậu đã ăn gì đâu. Phải đi lấp đầy chiếc bụng này thôi- By một ai đó đang vô cùng đói.

____________________

"Thật là no quá đi!"-vâng, chính là Naruto, cậu vừa ăn xong món ăn yêu thích của mình mà chúng ta ai cũng biết là món gì. Thế nên không đề cập đến nữa.

Ay...Cậu đây là đang thấy chán quá mà. Lúc về đêm được đi giết mấy tên súc vật đó, cái cảm giác cực khoái khi nhìn thấy hình ảnh van xin quỳ lạy của bọn chúng..cậu nghĩ mình nghiện nó mất rồi.

[Sasuke: Trong một khoảnh khắc ta xin từ chối, ta không hề quen biết kẻ này.. làm ơn trả lại cho ta Naruto đáng yêu lúc trước đi!!!!

Naruto: Rồi ai là người biến ta thành thế này?

Sasuke: ...Nó! *Chỉ tay về phía Ad*

Ad: Ơ..Ta vô tội mà!!Aaaaaaaaaa!!!!!]

E hèm..Quay lại mạch truyện.....

Naruto..cậu băng qua cánh rừng ngàn thu, lá vàng bay rụng xuống dưới những gốc cây cổ thụ, tựa như nhẹ bẫng. Khung cảnh thơ ngây làm cho tâm trạng của cậu cũng vui vẻ hơn những ngày thường.Cậu cứ tiếp tục băng qua những hàng cây đó..

Đến đâu?... Cậu cứ đi, đi mãi, chẵng thể dừng lại. Đâu có nơi nào để cậu đi đến nữa đâu?

Thời gian cứ vậy mà trôi, cậu cứ như đứa trẻ lạc lối, thật đáng thương..mà cũng thật đáng sợ.

.........

Lại là một đêm tàn sát nữa, đối tượng lần này là lãnh chúa Thổ Quốc (của làng Đá thì phải). Hắn đã cấu kết với những kẻ phản nhẫn để bày mưu tính kế, tìm cách giết lãnh chúa đời trước. Chức vị của hắn bây giờ là do hắn dùng những đồng tiền bẩn thiủ của mình mà có được.

Biết được thông tin này, cậu không khỏi phát ra tiếng cười khoái chí.. Ha, Nếu như Thổ Quốc mà cứ để yên như vậy thì sớm muộn gì cũng sẽ để mất "chiếc ghế" trong Ngũ Đại Cương Quốc mất.

- Ta không có nuối tiếc gì đâu, dù gì thì cũng là do ngươi "gieo gió gặt bão" trước mà. 

( Sao Ad cứ có cảm giác Nar càng ngày càng trở thành "Sas-uke" số hai nhỉ?)

[ Ủa chính tay mình viết rồi sao kêu???- By một ai đó từ phía sau]

__________________________

Núp trong một bụi cây ven biên, cậu không khỏi rùng mình trước số lượng người canh gác bên ngoài. Quả không hổ danh là một trong năm làng mạnh nhất, an ninh cũng cực kì chặt. Chỉ cần một giây sơ suất thôi là bị bắt như không.

"Nhưng mà... như vậy mới vui chứ-.."

Cậu đương nhiên đã có kế hoạch cho nhiệm vụ ám sát này rồi. Đâu thể cứ xông vào mà giết người lung tung được.

Vụt!

Như cơn gió thoảng qua bên tai, ta chỉ nghe chứ chẳng thể thấy. Vượt qua cách chốt rào biên,  cậu càng đến gần tới "đích". Cảm xúc đang dâng tới đỉnh điểm, những động tác đều chuẩn xác, luồn lách qua những sơ hở và điểm yếu của họ.

...

"Lầu số 3, khu vực phía Đông-Nam, phía Bắc có cửa sổ gắn chakra phát động. Ngoài ra còn có bốn người canh gác đang túc trực ở đó."

1 tên...2 tên... 3 tên.. Từng người một ngã gục xuống, tất cả đều bất động cho đến khi chỉ còn một người. "Kitsune"-chỉ còn cậu trong khu hành lang này, gió thoảng qua cho dù đây là một pháo đài kín, đủ để hiểu tên lãnh chúa đó tính cách như thế nào.

Nhẹ nhàng, cậu đẩy cánh cửa ra, từng bước từng bước lại gần kẻ vẫn đang còn ngủ say kia. Bất chợt, cậu dừng lại, rồi như phát hiện ra điều gì đó, cậu nhanh chóng lùi lại phía sau.

'Có một nguồn chakra lớn xuất hiện ở đây, nhưng sao có thể? Chẳng lẽ mình dự đoán sai sao? Hay là mình đã bỏ sót tên nào?- "Kitsune" tự hỏi.

Cậu chưa bao giờ mắc phải lỗi nào trong những lần trước cả. Lần này chắc chắn phải xử lí nhanh, nếu không sẽ bị lộ danh tính mất.

Phanh!

Thanh kiếm từ tay kẻ lạ mặt kia đột nhiên rớt xuống... Kẻ đó...vừa thẳng tay giết chết tên lãnh chúa đang còn ngủ.

Đến khi không còn cảm nhận được dấu hiệu của sự sống nữa, hắn mới rút kiếm ra. Màu máu đỏ thẫm loang lổ khắp chiếc giường, thấm vào cốt lõi của thanh kiếm. Hắn đưa mắt nhìn về phía cậu, người vẫn còn đang bàng hoàng với hành động vừa rồi..

Đêm trăng tròn, gió lồng lộng nổi lên, ánh sáng hắt vào bên khung cửa. Lúc này, qua chiếc mặt nạ, cậu mới có thể nhìn thấy hắn rõ hơn..

Mái tóc màu đen tuyền đó.....Đôi mắt đen nháy đó...

Nó gợi cho cậu cảm giác thân thuộc đến lạ thường. "Ai..Ai?" Trong đầu cậu vẫn lởn vởn mỗi câu hỏi đó. Hắn càng tiến về cậu gần hơn. Theo bản năng cậu cũng lùi lại phía sau, lùi cho đến khi phía sau chỉ còn là một bức tường..

Không một lời nói, hắn chĩa kiếm về phía cậu, ánh mắt có đôi chút giận dữ...

Xoẹt!!

Một đường kiếm vung ra trong nháy mắt. Chiếc mặt nạ của cậu cũng vì thế mà bị xẻ đôi, rớt xuống sàn nhà...

Gió vẫn thoảng qua khung cửa sổ, đêm trăng này.. quang cảnh hữu tình.

Hắn nhìn vào đôi mắt của cậu, đôi mắt xanh thẳm ánh lên những tia hi vọng một thời. Đôi mắt đó, bây giờ chỉ còn lại sự cô độc mà thôi...

Hắn bàng hoàng trước hiện thực trước mắt, chân trụ không vững bèn lùi lại. Lúc này cậu mới bắt đầu đứng dậy, phủi bỏ bụi bặm trên quần áo, đôi mắt hướng về phía đối phương.

" Đã lâu không gặp-"- Đang nói cậu bất chợt dừng lại, rồi như vừa nhớ ra gì đó, liền hạ thấp giọng xuống.

"Sasuke...."

__________________________

End chap 4

Vài lời muốn nói:

Chap này hơi ngắn nhỉ, tại viết kiểu có cảm giác không tốt, cứ viết rồi lại xóa đi viết lại.

Khi nào được 10 chap thì Ad có thể sẽ làm 1 ngoại truyện hoặc 1 interview. ( CÓ THỂ)

Nhớ đón đọc các chap mới nha!

________________________

1189 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net