9. Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Urgh...Chính vì nghe theo cậu, mà cuối cùng một mình tôi phải mang cả hai chúng ta chạy trốn khỏi anh ta đấy!"

"Nếu suy nghĩ lại một chút thì tôi là người vác cậu đi mà, đúng không?"

"...Tôi không hề nhờ cậu làm điều đó."

"Hể..Này, Naruto."-Sasuke vừa nói, vừa lấy tay chọc chọc má của Naruto, có chút ý cười.

"Naruto, Naruto này. Naruto...."

"Sasuke này, nếu cậu không dừng lại, tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ tổn hại nào trên thân thể và khuôn mặt của cậu đâu-"

Nghe thấy lời đe dọa như vậy, ai mà chẳng rùng mình, kể cả một người như Sasuke. Nhất là khi cậu đang nói với một nụ cười trên môi nhưng lời nói thì đi đúng với nguyên lí để tạo ra bom nguyên tử :)))).

"D-dừng lại đây."

______________________________

Đã là ngày thứ 2 kể từ khi hai người bọn họ ở cùng nhau. Đêm nay đến lượt Sasuke thức, đơn giản bởi vì có rất nhiều nguy hiểm xung quanh nơi họ đang dừng chân. Thông thường Naruto sẽ để chakra Vĩ thú bao quanh người để đảm bảo độ an toàn. Nhưng hôm nay thì khác, cậu tin tưởng Sasuke, tin rằng hắn sẽ không làm cậu thất vọng, tin rằng hắn sẽ bảo vệ cậu..

"Haizz.."

Sasuke bất chợt để ra một tiếng thở dài. A..Naruto đang ngủ say như chết kìa, trông có vẻ không quan tâm đến chuyện gì xảy ra xung quanh. Là vì có hắn ở đây sao, hay là vì cậu tự tin vào thực lực của mình? Sasuke này thực sự chẳng biết trong đầu của tên ngốc tóc vàng kia đang nghĩ cái gì nữa.

Nhưng có một điều hắn biết, hắn chắc chắn phải ở bên cạnh cậu. Quay về lúc trước, hắn lúc nào cũng ghen tị với cậu. Naruto có một sức mạnh kì lạ mà hắn không có, một sức mạnh mà kéo cả hai người ngày càng cách xa. Xung quanh cậu, mỗi ngày càng nhiều người vây quanh cậu. Hắn ghen tị với họ, hắn ghen tị với những người được ở gần cậu. Sự ghen tị đó thao túng lấy tâm hồn hắn.

Bây giờ, hắn có chút khó tin khi ước mơ bao lâu nay của hắn đã có chút kết quả. Nhìn về phía Naruto đang ngủ, hắn nhoẻn miệng cười. "Có chút đáng yêu."-Sasuke nghĩ.

Hắn đưa tay chạm vào mái tóc của cậu. Thật bất ngờ về sự mềm mại của nó. Bình thường nhìn từ bên ngoài tóc của Naruto trong khá gai góc, nhưng khi sờ tay vào thử một lần là nghiện luôn đó.

[:))))) Không tin mời các bạn xem lại movie và anime.]

Trong đầu của hắn bây giờ, kí ức đang vụt lại. Hắn nhớ lại lúc đó, sau 3 năm, lần đầu tiên gặp lại Itachi sau 3 năm. Nghĩ đến đây, mắt của hắn nheo lại. Sasuke tự hỏi bản thân mình, vì cớ gì mà lúc gặp lại Itachi, hắn lại cảm thấy không chút hận thù trong lồng ngực này. Hay trong thâm tâm của mình, hắn đã tha thứ cho con người kia rồi?

"Không, không thể. Anh ta tàn sát toàn bộ gia tộc Uchiha này. Không có lí do gì để mình tha thứ cho một tên vô nhân tính như vậy được." (Vô cùng xin lỗi với ai là fan của Itachi nhưng mà vì cốt truyện, tôi bắt buộc phải viết mạnh tay hơn chút.)

Lúc này, Sasuke ngẩng đầu lên trời. Trời tối hôm nay thật đẹp. Ánh trăng tà soi sáng khuôn mặt thanh tú của hắn, nom thật quyến rũ. Ga..Sasuke bất chợt đưa tay lên trong hư vô, ánh mắt có cút rối bời. Hắn bây giờ là đang suy nghĩ về chuyện của Itachi và hắn.

Nói cho cùng, Itachi vẫn là anh trai của hắn. Dù có thế nào đi nữa, không thể chối bỏ rằng cả hai đều là anh em và đều mang trong mình dòng máu của tộc Uchiha. Khác với Sasuke, Itachi khi sinh ra đã được cho là một thiên tài, thậm chí còn được cho là sẽ trở thành tộc trưởng trong tương lai không xa.

Sasuke mặt khác chỉ là một tộc nhân Uchiha bình thường, bản thân không có gì nổi trội hơn so với những người khác. Hắn luôn ngưỡng mộ người anh trai của mình, đồng thời cũng ghen tị với anh. Cả hai bọn họ đều giống nhau, cả Naruto và Itachi...

"Nè, đang nghĩ cái gì đơ ra vậy?"-Một giọng nói ấm áp vang lên bên cạnh Sasuke. Không ai khác, chính là Naruto.

"Xin lỗi, tôi làm cậu tỉnh dậy à?"-Sasuke quay mặt về phía Naruto, trầm giọng hỏi.

Từ từ...Có gì đó sai sai? Sasuke nói "xin lỗi" sao????

"Sasuke, cậu bị ốm à? Có bị ấm đầu không?"

"Ý gì đây?"

"À..Không có gì."

___________________________

"Sasuke này, trăng hôm nay thật đẹp nhỉ?"

"...Ừ"

"Hì! Tôi biết mà. Lâu rồi mới có khoảng thời gian yên bình cùng với Sasuke, tôi thật sự rất vui đó!"

Cậu nói câu đó với vẻ mặt vui cười thường ngày, nhưng hắn biết..Hắn biết cậu đang nhớ những người đó, người mà cả cậu và hắn đều đã bỏ lại phía sau. Đến giờ hắn thậm chí không thể nhớ nổi khuôn mặt của từng người, nhưng Naruto thì khác. Từng người bạn của cậu, từng người mà cậu yêu quý, cậu đều ghi nhớ họ, khắc sâu bóng dáng của họ vào tâm trí mình như là một điều hiển nhiên.

"Naruto, cậu nói xem. Có phải tôi đã không còn hận thù gì với Itachi không?"

Nghe Sasuke nói vậy, Naruto có chút ngạc nhiên. Sasuke trước giờ luôn rất bảo thủ, một khi quyết định sẽ không thay đổi nó. Sau khi trở thành tộc nhân cuối cùng còn sống sót của tộc Uchiha, cộng thêm sự căm ghét từ kẻ từng là anh trai của mình, hắn càng trở nên lạnh nhạt với người xung quanh.

"Sao tôi biết được, cậu phải tự tìm hiểu trong đây này."-Naruto vừa nói, ngón tay vừa chỉ về phía Sasuke, nơi trái tim lạnh băng đang đập từng nhịp nhẹ nhàng.

"Hể, vậy cậu giúp tôi có được không?"-Sasuke tay trong tay với Naruto, khuôn mặt càng tiến gần hơn tới Naruto.

"..Ưm"-Naruto giả bộ suy nghĩ, liếc mặt tránh ánh nhìn chết người của cậu bạn bên cạnh.

"Vậy là cậu không muốn giúp tôi sao,tiếc thật đấy.."

"Không, làm gì có! Tôi nhất định sẽ giúp cậu!!!"

"Hứa đi, rằng cậu sẽ bên tôi mãi mãi."

"Hứa."

___________________________

End chap 9

Vài lời muốn nói:

I'm back!!!

Ultr..Cuộc đời thật bất công khi để Ad thi Toán điểm thấp như chẳng thể thấp hơn T v T.

Nhưng dù sao thì Ad cũng đã comeback trở lại rồi đây :))). Ừm, nhiều tình tiết trong truyện Ad thực sự vô cùng xin lỗi vì một số angst và toxic quá mức. Cơ mà nghĩ thế nào thì Ad cũng cần phải khắc họa nhân vật một cách tốt nhất có thể, nên nếu có gạch đá vào nhà Ad cũng không thể cãi các bạn được.

P/S: Sắp 10 chap rồi, có ai muốn Ad fanart nhân vật hoặc Oc gì thì nói cho Ad biết, Ad sẽ lấy tầm 3 bạn đầu tiên để đáp ứng nhu cầu. ;) *nháy mắt*

Đón xem các chap mới được cập nhật thường xuyên nhé!

1229 từ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net