Chương 15.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đã thoả thuận xong với nhỏ Hằng, tôi sẽ đi xem mặt thay nó và bù lại tôi sẽ được thưởng hai phần ba của "tiền tiêu vặt gấp ba" mà bố mẹ nó cho nó, tiếp theo thì tôi phải nghĩ cách... nói dối nhóc Hoàng.

Vấn đè này mợ gọi là rắc rối đây này. Nếu tôi nói thật thì chắc chắn là cậu ta sẽ không cho tôi đi, còn nếu tôi nói dối thì lại cảm thấy tội lỗi vô cùng. Nhưng tôi vẫn chọn cách nói dối, vì Hoàng đâu phát hiện ra gì đâu!

Tôi biết là tôi đang gây hoạ, thử cảm giác bạn gái của mình đi xem mặt một đứa con trai khác thì bạn sẽ thế nào, tệ phát điên lên được đúng không? Nhưng biết làm sao bây giờ, số tiền thưởng đó... gấp ba cơ đấy, tôi sẽ dùng số tiền đó để đi mua một chiếc điện thoại mới. Nghĩ lại thì chỉ cần nói dối một câu cũng có mất gì đâu.

- Phù...

Tôi giật bắn mình suýt bật ngửa từ trên ghế đá xuống đất, trừng đôi mắt phẫn nộ rực lửa lên nhìn thằng nhóc Hoàng đang cười toe toét thích thú, gào lên:

- Bị điên à?

Cái kiểu thổi hơi từ đằng sau thế cảm giác rờn rợn như bị ma trêu vậy, hồn lìa khỏi xác bay mất luôn.

- Tiếc cái điện thoại quá hay sao mà đăm chiêu vậy? - Hoàng ngồi xuống bên cạnh tôi, nghiêng đầu hỏi, đưa đôi mắt vốn dĩ đã mang cái khí chất sắc lạnh lại cố tỏ ra ngây thơ nhìn lạc quẻ vô cùng. Nhìn người cao ráo sáng sủa nam tính mà có ai nghĩ cậu ta luôn hành xử hệt như một đứa trẻ con nghịch ngợm đâu chứ.

Thế mới nói, đừng trông mặt mà bắt hình dong, các cục ngày xưa dạy cấm có sai... Những tên lưu manh giả danh tri thức đã kinh khủng lắm rồi, những tên lưu manh mà cố tỏ ra mình lưu manh còn đáng sợ hơn!

- Bộ tôi không được tiếc cái điện thoại của tôi hay sao mà không được buồn! Cậu làm như việc tôi đánh hỏng điện thoại vui lắm hả?

Nhìn đôi mắt trợn trừng giận dữ của tôi, Hoàng chỉ cười, cậu ta luôn cười tươi như thế, nụ cười có thêwr giết chết bất cứ thể loại con gái nào trên đời, xem ra là tôi phải tìm cách để bảo vệ một số thứ thuộc quyền sở hữu của tôi mới được. Hoàng đưa tay lên vuốt vuốt mái tóc của tôi, chính xác thì tôi chả cảm thấy tình thương mến thương dành cho người yêu gì cả, giống hệt chủ vuốt lông chó thì đúng hơn...

"Gâu"...

- Thôi đừng buồn nữa, cuối tuần này tôi dẫn đi xem phim. Có bộ phim thể loại hành động hài hước mà Linh thích đấy!

- Cuối tuần này á? - Tôi bỗng nhiên chột dạ.

- Ừ, Chủ Nhật.

- Tôi bận mất rồi. - Tôi bắt đầu công cuộc đánh lạc hướng - Cuối tuần này có buổi biểu diễn của DK, tôi lỡ nhận lời đi cùng nhỏ Hằng rồi. Cậu biết là ngàn năm mới có cơ hội được gặp thần tượng của mình cơ mà, nhỏ Hằng nó phải săn vé cả tháng trời mới có đấy, tôi nhất định không thể bỏ qua được cơ hội này.

Tôi nói liên thanh, mặt không cảm xúc, có ai biết là tôi bốc phét rất giỏi chưa, hi vọng đôi mắt cú vọ của tên này không nhận ra một tia dối gian nào cả.

- Ồ... nhưng Linh thần tượng DK từ bao giờ vậy? Tôi nhớ là Linh thường không hâm mộ mấy ca sĩ người Mỹ cơ mà. Linh nói Linh chỉ hâm mộ mỗi Minions thôi. - Cậu nhóc nhìn tôi, nói tỉnh bơ.

Tôi thấy mò hôi chảy từng giọt bên trong lưng áo, cố gắng để giọng nói phát ra không lắp bắp:

- Ờ thì DK hát hay, sáng tác giỏi, tôi mới nghe một số ca khúc của anh ấy thấy rất hay, với lại dù sao cũng là người nổi tiếng về Việt Nam, ít nhất cũng phải nhìn thật một lần xem có như ở trên ti vi không chứ. Thế nên tuần sau rồi tụi mình hẹn hò nhé.

Tôi biết là với đôi mắt sắc lạnh tinh tường hơn cú vọ của tên nhóc thì chắc chắn sẽ phát hiện ra tôi nói dối nếu nhìn vào mắt tôi, thế là tôi né tránh ánh mắt của tên nhóc. Làm ơn, đừng phát hiện ra cái gì cả, làm ơn đấy.

- Ừm... đi xem cho biết. - May quá, Hoàng không nghi ngờ gì cả - Phù... Cuối tuần này tôi đành ở nhà ngủ nướng cả ngày vậy.

- Thôi... thôi... Xin lỗi được chưa... - Tôi nhìn cậu ta le lưỡi.

- Quà hậu tạ đâu? - Cậu nhóc chớp chớp mắt kiểu cún con nhìn mà muốn đạp vào mặt cậu ta một cái. - Xin lỗi thì phải đi kèm quà tạ lỗi chứ.

- Đồ địa chủ bóc lột. - Tôi nghiến răng - Muốn gì đây?

- Hôn một cái. - Cậu ta nở nụ cười "biến thái" khiến tôi rùng mình, sau đó nhắm mắt lại, đưa khuôn mặt trẻ con của mình áp sát mặt tôi.

Trời đất... ở đâu có cái kiểu sến súa thế chứ?

"Chụt..."

Tôi nhanh chóng ngẩng mặt hôn vào môi cậu ta một cái, liền sau đó rời đi:

- Được chưa?

- Hôn xong rồi đấy hả? - Cậu nhóc mở tròn đôi mắt nhìn tôi kiểu như người ngoài hành tinh. - Ai chơi cái kiểu "chuồn chuồn đạp nước" vậy chứ?

- Thế thì kiểu gì cậu mới chịu? Kiểu Pháp à? - Tôi trợn tròn mắt nhìn Hoàng.

- Ừ, đúng rồi đấy. Thế mới là hôn chứ. - Cậu nhóc sụ mặt xuống kiểu như ấm ức lắm khiến tôi thấy ghê người, không hiểu sao càng ngày cậu ta càng trẻ con hoá, nũng nịu hoá, biến thái hoá dần đều ra thế chứ?

- Đồ điên, đây là trường học đấy. - Tôi quắc mắt đe doạ, định đứng lên phủi mông bỏ đi.

Nhưng cuối cùng lại bị cậu ta kéo ngược trở lại, ấn người xuống ghế:

- Kệ đi, hậu tạ vẫn phải hậu tạ - Giọng cậu ta vương vấn bên tai tôi, vừa trầm lại vừa khàn... - Linh không biết hậu tạ thì để tôi dạy cho...

Nói rồi gương mặt càng lúc càng gần...

- Này... cậu...

- Suỵt, đừng nói nữa, phải giữ hơi chứ!

"Ưm..."

End chương 15

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net