Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Bịch...

Tôi nhìn quả bóng màu vàng rơi trọn vào rổ, rồi rơi xuống đất một cách đẹp mắt, thở dài một cái rồi mỉm cười.

Uể oải bước ra khỏi sân bóng với những cơn thở dốc, tôi ngồi bịch xuống hàng ghế chờ, lấy khăn bông lau mồ hôi đang chảy nhễ nhại trên mặt mình, những giọt mồ hôi túa ra như tắm, làm bết lại những sợi tóc mái của tôi trên trán.

- Oái... - Tôi giật nảy mình vì hơi lạnh của kim loại áp vào má mình, quay phắt lại tính giơ cẳng đạp cho cái tên chơi mình một đạp, thì thấy khuôn mặt cười tươi rói của Hoàng, cậu nhóc nhún vai, ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, dúi vào tay tôi lon nước đã được bật sẵn. Là chanh muối, cậu ra luôn biết rất rõ sở thích của tôi, mỗi lần tôi mệt, tôi đều uống chanh muối.

- Hơn bảy giờ tối rồi, Linh đừng tập tành gì nữa, mau về nhà thôi. - Cậu nhóc nhìn tôi, giống như một người bạn trai quan tâm bạn gái của mình, đưa tay vuốt lại những lọn tóc đẫm mồ hôi với vẻ rất ân cần.

Chắc là tôi điên rồi, nên mới cảm thấy cơn mệt lúc nãy tan biến hoàn toàn không để lại dấu vết gì. Ha ha ha...

- Tôi muốn tập bóng thêm một lúc nữa, tám giờ sân bóng mới tắt điện cơ mà.

Tôi tu ừng ực lon nước một cách vô duyên, sau đó khà một cái đầy sảng khoái.

Chỉ còn có một ngày nữa là cuộc thi bóng rổ giữa các trường diễn ra rồi. Trường tôi kể cả bóng rổ nam hay bóng rổ nữ, năm nào đều cũng đạt giải rất cao. Năm ngoái, đội bóng rổ nữ có hai chị khóa trên chơi rất đỉnh, nhưng hai chị ấy đều đã tốt nghiệp rồi. Và năm nay, với cương vị một đàn chị lớp mười hai, chơi bóng rổ thuộc dạng khá, đặc biệt sở hữu chiều cao vượt trội, tôi được thầy huấn luyện và mọi người đặt kì vọng rất nhiều.

Thế nên, không muốn bị chê cười, tôi phải cố gắng hết sức, luyện tập thật tốt để ít nhất cũng xứng đáng với danh hiệu mà các anh chị khóa trước để lại.

Hình như tôi chưa nói phải không? Tôi luôn muốn trở thành một huấn luyện viên thể dục thể thao khi tôi tốt nghiệp đại học, đơn giản vì... tôi rất thích bóng rổ. Mỗi lần một quả bóng rổ rơi trúng vào rổ, tôi có cảm giác như tất cả mọi phiền muộn trong người đều tan biến hết chỉ để lại sự thanh thản. Bóng rổ không những giúp con người ta khỏe mạnh, giúp ta có một chiều cao khiến mọi người phải "ngước nhìn", và đặc biệt cũng xả xì trét cực kì tốt.

- Đừng đặt gánh nặng hết lên vai như thế. Hãy cứ vô tư như Linh thường ngày ấy. - Cậu nhóc Hoàng nhìn tôi, cười hiền.

- Cậu... đang dạy khôn tôi đấy à? - Bị con nít nó dạy khôn, có một cảm giác "nhục" không hề nhẹ - Còn cậu thì sao? Sao không về nhà đi, ở đây mà lắm chuyện.

Mặt thằng nhóc dài đuỗn ra như cái bơm, le lưỡi nhìn tôi:

- Đợi Linh về cùng thôi, con gái đi đêm một mình nguy hiểm lắm. Với lại, Linh còn là người con gái tôi thích nữa.

Tôi dường như nghe quen mấy câu "tỏ tình bất thình lình" của tên nhóc này đâm ra nhờn rồi, thế nên cũng chả có phản ứng gì gọi là quá đáng quá mức, nhưng tôi ngừng uống lon nước trên tay mình, quắc mắt nhìn cậu ta:

- Đợi...! Tôi chơi bóng ở đây khoảng ba tiếng rồi đấy, thế trong ba tiếng đó cậu làm gì?

- Nhìn Linh chơi bóng, lúc Linh chơi bóng ngầu cực luôn đấy. - Cậu nhăn mũi nhìn tôi, rồi đưa ngón tay cái lên kí hiệu là thích.

- Cậu rảnh thật đấy.

- Không - Cậu nhóc lắc đầu, mỉm cười nhìn tôi - Nhìn Linh hằng ngày cũng là công việc của tôi mà.

Tôi bỗng dưng cảm thấy mặt nóng bừng khi nhìn cậu ta cười như thế, dạo gần đây tôi thật sự có vấn đề với thằng nhóc này rồi, sao cứ có cảm giác trong lồng ngực có cái gì đó rung rinh nhẹ nhẹ. Sặc, tôi nghĩ cái quỷ gì vậy chứ. Tôi đá bay cái suy nghĩ lung tung ra khỏi đầu, ngửa cổ uống hết lon nước, sau đó nhắm thùng rác, vứt chai nước cho chuẩn xác:

- Về thôi, tập đủ rồi, giữ sức bước vào trận đấu chính thức chứ. - Khoắc ba lô trên vai, tôi ôm quả bóng rổ đứng dậy - Tôi đói quá, muốn đi ăn cái gì không?

- Tất nhiên, KFC nhé. - Cậu nhóc mỉm cười chạy lại, dáng điệu vui vẻ y hệt trẻ con - Đưa ba lô đây tôi xách hộ cho.

- Thôi khỏi, trong đây có mấy thứ cậu không đụng đến được.

- Mấy thứ là thứ gì?

- Băng vệ sinh... haha

- Sặc...

***

- Cái thì thế kia? - Tôi vừa bước vào quán trà sữa quen thuộc của mình, đảo quanh mắt tìm chỗ ngồi, thì bỗng đập vào mắt tôi một cảnh tượng... nực cười đến mức muốn độn thổ mà chết.

- Gì thế? - Tên nhóc Hoàng chưa hiểu chuyện, nhìn tôi hỏi kì lạ, sau đó nhìn theo hướng mắt đang trố ra vì lồi của tôi.

Trước mặt tôi, một đôi vợ chồng trung niên khoảng bốn mươi tuổi, đang ngồi gặm đùi gà mà uống trà sữa, cười nói vui vẻ, vang cả quán ăn. Thật sự thì, gặp một đôi vợ chồng lớn tuổi trong quán trà sữa dành cho tuổi teen đã là bất ngờ lắm rồi, đằng này, sự thật còn đáng nguyền rủa hơn... đôi vợ chồng đang rất tự nhiên "sống lại tuổi thơ" đó, không ai khác chính là... hai vị phụ huynh đáng kinh của tôi.

Tôi luôn biết, bố mẹ tôi thật sự rất là "xì tin", nhưng không hề nghĩ lại đến mức quá đáng thế này. Tôi xấu hổ đến mức muốn cháy mặt cháy mũi, đang tính phủi đít bỏ đi cho đỡ mất mặt, thì hai vị phụ huynh đã kịp nhìn thấy hình hài quen thuộc mà mình đã thân sinh và nuôi nấng mấy chục năm, không kiêng nể gọi to:

- Linh, con cũng ở đây à, vào đây ngồi ăn với bố mẹ cho vui, tiết kiệm được một đống tiền tiêu vặt đấy. - Bố tôi gọi to, khiến tôi muốn lăn đùng ra đất giãy đành đạch.

Cậu nhóc Hoàng đứng bên cạnh tôi nãy giờ, nhìn bố mẹ tôi một lúc, sau đó nhìn tôi, vẻ mặt ngớ ngác:

- Bố mẹ Linh đó hả?

Tôi làm mặt như bị ức hiếp, kéo cậu ta lại bàn bố mẹ tôi đang ngồi, rồi cả hai kéo ghế ngồi xuống:

- Con lạy bố mẹ đó, bố mẹ làm gì ở đây vậy?

- Ơ, con này... mắt mày để trên đầu hả? Hôm nay mày nói không ăn cơm ở nhà nên bố mẹ hẹn nhau đi ăn. - Bố tôi trả lời rất vô tư.

- Ăn thì vào nhà hàng lớn mà ăn, sao lại ăn ở quán dành cho học sinh thế này hả? Bố mẹ cũng đâu còn trẻ nữa. - Tôi phản bác, đúng là xấu hổ mà. Hai người đã cưới nhau và có một đứa con to lù lù một đống thế này mà còn bày đặt hẹn hò "tình thương mến thương" như bọn con nít, ôi chết mất thôi.

- Con nhìn bên ngoài xem nó có ghi chữ "cấm người trung niên" ở đó không? Bố mẹ đến đây ăn uống để chủ cửa hàng kiếm thêm lợi nhuận, mừng còn không kịp ấy chứ. Mà con bảo con đi tập bóng về muộn, sao giờ lang thang ở đây.

- Bố mẹ đói con cũng đói chứ.

- Mà... đây là ai? Bạn trai con à? - Mẹ tôi nhìn cậu nhóc Hoàng, chớp mắt kì lạ.

Cậu nhóc bên cạnh tôi từ nãy chứng kiến cuộc cãi vã của gia đình tôi, nín cười để không phát ra thành tiếng từ nãy đến giờ bỗng nhiên bị hỏi đến mình thì giật mình một cái, sau đó đứng phắt dậy, lễ phép cúi đầu, lắp bắp nói:

- Cháu chào hai bác. Cháu tên là Hoàng, năm nay 16 tuổi. Hiện tại cháu đang theo đuổi Linh ạ.

Ngụm trà sữa trong miệng tôi phun ra, cái thằng nhóc điên khùng này, nó bị bại não là cái chắc rồi. Có ai đánh đâu mà khai hết thế, gặp đúng phải hai vị phụ huynh nhiều chuyện, quả này cậu ta tự rước họa vào thân rồi đây. Bằng chứng là hai vị phụ huynh của tôi đồng loạt trợn tròn mắt, rồi kéo tay cậu nhóc ngồi xuống:

- Cháu ngồi xuống đi, không cần khách sáo. Mà cháu vừa nói cháu đang theo đuổi Linh nhà bác à? - Bố tôi nhiệt tình hỏi han.

- Cháu mới có 16 tuổi sao? Vậy là thua Linh nhà bác hai tuổi đấy. - Mẹ tôi bồi thêm.

- Cháu biết à, cháu hơi nhỏ tuổi, nhưng...

- Không nhưng gì hết. - Bố mẹ tôi đồng thanh, biết ngay mà, làm sao mà chấp nhận để một đứa con nít theo đuổi con gái mình chứ, không đời nào.

Nhưng trái ngược với suy nghĩ của tôi, hai bố mẹ tôi lại tiếp tục đồng thanh:

- Hai bác đồng ý.

Tôi sặc nước bọt thêm lần nữa, gắt lên:

- Bố, mẹ... làm sao có thể chứ.

Nhưng không có hai thèm đếm xỉa đến lời nói của tôi, hai vị phụ huynh vẫn nhìn chăm chăm vào cậu nhóc, vui mừng hớn hở:

- Ôi chao, mới có 16 tuổi mà cao ráo thế này, mặt mũi sáng sủa thông minh quá, rất có triển vọng, rất có tương lai.

- Đúng đấy mình ạ, công nhận đẹp trai quá. Cơ mà mình có thấy kì kì không? - Mẹ tôi nhìn bố tôi, nheo mắt gật gù.

Sau đó, hai vị phụ huynh đồng loạt nhìn nhau, nhìn Hoàng, rồi quay mặt nhìn tôi, đồng thanh tập ba:

- Con Linh nhà mình không xứng với cậu nhóc này.

- Sặc... rốt cuộc bố mẹ có sinh ra con không thế?

***

Bữa ăn KPC của tôi với nhóc Hoàng bỗng chốc biến thành bữa ăn gia đình với ba mẹ vợ và con rể tương lai. Tôi không thể nào chấp nhận nổi cái tính thái quá của bố mẹ tôi. Hừ, cứ tưởng rằng bố mẹ cấm con yêu đương mới khổ sở, nhưng nhìn xem, ủng hộ con yêu đương còn phiền hà hơn.

- Cậu thông cảm, bố mẹ tôi trẻ con thế đấy.

Cậu nhóc nghe tôi nói, bật cười thành tiếng một cách sảng khoái rồi nói:

- Bố mẹ Linh dễ thương lắm, y hệt Linh vậy, tôi rất quý họ. Vậy là tôi thành công được 50% rồi.

- Cái gì 50%? - Tôi nheo mắt kì lạ.

- Thành công trong việc mua chuộc bố mẹ vợ, giờ chỉ cần cố gắng thêm một nửa nữa thôi.

- Sặc, đừng mơ mộng hão huyền nữa, bố mẹ vợ cái con khỉ, cậu còn chưa cưa đổ được tôi nữa đấy, nói thì cũng phải nghĩ mà xấu hổ chứ.

- Sắp được rồi, nhỉ?

Câu nói của cậu ta khiến tôi có một chút chột dạ. Cậu ta sắp cưa đổ được tôi rồi á? Còn lâu đi.

- Hôm nay tôi thật sự rất vui, cảm ơn Linh, tôi chưa bao giờ được ăn một bữa cơm gia đình vui như thế này đâu.

-... - Tôi im lặng thay cho câu hỏi tại sao.

- Bố mẹ tôi li dị lâu rồi, vì người bố chỉ quan tâm tới công việc nên mẹ tôi bỏ đi kiếm hạnh phúc khác rồi, bây giờ bà đang rất viên mãn với gia đình mới, tôi từ nhỏ đã sống với bà ngoài, khi tôi 12 tuổi thì bà ngoại mất, tôi sống một mình với cái thẻ của bố. Bố tôi là Chủ tịch của tập đoàn lớn, ông không quan tâm tôi sống ở đâu, như thế nào đâu,như vậy cũng tốt, tôi có cơ hội được sống gần Linh thế này đây.

Cậu ấy mỉm cười, dưới ánh điện đường, tôi thấy một nét thoáng buồn trong đôi mắt của cậu ta, nói rồi cậu ta xoay đi, bóng lưng rộng chứa vẻ lạnh lẽo, u uất. Một dáng vẻ khác hoàn toàn với nụ cười tươi rói cũng khuôn mặt trẻ con mọi ngày, làm sao đây? Tôi không thể nào hiểu nổi cậu nhóc này, trong tận đấy lòng của cậu ấy, cậu ấy đang nghĩ cái gì vậy?

- ... - Tôi không nói gì, vì tôi rất vụng về trong khoản an ủi người ta. Nhưng cậu ta là đồ ngốc hay sao? Rõ ràng là rất buồn, rất cô đơn, tại sao cứ phải cố ý đùa cợt như vậy chứ?

- Nói thật thì... Tôi đã suýt chút nữa trở thành một tên du côn rồi đấy... nếu như không gặp Linh vào ba năm trước, khi Linh cứu tôi và dán vết thương cho tôi, lần đầu tiên trong đời tôi có cảm giác cuộc đời này rất đáng sống. Đó là lí do tôi đi tìm Linh đấy. - Cậu nhóc nháy mắt, cậy đôi chân dài nghiễm nhiên xoa đầu tôi một cái, rồi bước đi.

- Tôi nhất định sẽ giành được giải - Tôi nói nghiêm túc, không hiểu tại sao tôi lại quyết tâm đến mức này - Thắng giải rồi tôi mời cậu đến nhà, ăn một bữa cơm cùng gia đình tôi để chúc mừng. Nhất định đấy.

Cậu nhóc đang bước đi lững thững, nghe thấy câu nói của tôi, chạy lại, ôm chầm lấy tôi, cái ôm của cậu nhóc... cứng ngắc như sợ tôi bị tuột mất.

- Này, tên điên này, cậu làm cái gì vậy? - Thôi chết rồi, trái tim tôi, trái tim tôi đang đập thùm thụp liên hồi như muốn nhảy ra ngoài rồi. Cái khỉ gì vậy chứ? Tôi không thích cậu ta mà, tại sao tim lại đập nhanh như thế này chứ?

Không ổn, không ổn một chút nào... Trời ơi!

- Ừ, cố gắng lên nhé. Tôi sẽ chờ.

...............................................................

Poo/s: Cuối cùng cũng xong một chương nữa, Poo rất xin lỗi vì tốc độ viết "rùa bò" của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net