Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hết giờ. Tỉ số 23 - 19, nghiêng về đội...

 Tiếng vỗ tay hét hò ầm ĩ trên sân vận động chứa cả nghìn con người, ào lên như tổ kiến đổ vỡ.

Nghe tiếng nói của trọng tài vang lên bên loa cùng cái tút còi chói tai, tôi ngồi bịch xuống đất, toàn thân dường như không còn cảm giác, chỉ có những tiếng thở nặng nề trong lồng ngực. Suýt chút nữa là tôi ngã phịch xuống đất mà ăn vạ, nhưng may mắn có mấy cô bạn cùng đội kéo tay tôi lên, rồi dìu cái xác to vật vã là tôi đi ra khỏi sân bóng, để... nhường không khí hân hoan vui sướng cho đội thắng cuộc.

 Tôi... thua rồi, thua ngay từ vòng loại, thua một cách thảm bại.

 Như thế có nghĩa là công sức của cả đội bỏ ra suốt thời gian qua trở nên công cốc hết sao? Không thể nào, không thể như vậy được, một người dẫn dắt cả đội bóng như tôi không thể nào chấp nhận được cuộc thua này. Tôi thẫn thờ ôm chai nước lạnh trong tay, để mặc cho những giọt mồ hôi chảy từ trên trán xuống, cả người ướt đẫm như chuột lột.

 Tôi không giành được chiến thắng, vậy còn lời hứa hôm trước với Hoàng thì phải làm sao bây giờ? Cậu ấy đang ở nhà và chờ đợi kết qủa từ tôi. Tôi đã hứa chắc nịch như thế cơ mà, tại sao mọi chuyện thành ra thế này chứ, tôi biết nhìn mắt cậu nhóc thế nào đây. 

 - Không sao cả, các em đã cố gắng hết sức rồi. - Thầy huấn luyện bước đến an ủi, nụ cười tươi rói của thầy khiến không khí căng thẳng của những người thua cuộc trở nên dễ thở hơn.

 - Em xin lỗi thưa thầy, để thầy kì vọng thế mà... - Tôi đứng dậy, cúi gập đầu.

 - Không sao, không sao cả... Tại chúng ta xui xẻo thôi, gặp đúng phải đội vô địch năm ngoái, thế nên cách tốt nhất là đi liên hoan giải xui, tiện thể chúc mừng đội nam nữa chứ, đội nam nhà mình được huy chương vàng đấy nhé.

 Mọi người dường như cũng đã bớt... buồn phiền, bực mình hơn. Khuôn mặt ai nấy bỗng chốc tươi rói hẳn ra, mọi người dường như rất vô tư vô lo, chỉ cần một câu an ủi đã nỗi niềm bay biến không còn một hạt cát. Thật khâm phục.

 - Em xin lỗi, hôm nay em không liên hoan cùng mọi người được rồi. Nhà em có việc bận. - Tôi nhìn mọi người trong đội, nở một nụ cười cho có lệ.

 - Ơ, nhân vật chính mà thiếu thì phải làm sao được chứ? Bận gì cũng dẹp hết đi. - Thầy huấn luyện nói.

 - Em bận việc nhà thật đấy ạ, mọi người liên hoan vui vẻ nhé.

 Rồi không đợi để ai trả lời thêm, tôi bỏ đi. Hôm nay tôi không có tâm trạng ăn uống, cũng phải thôi, công sức tôi cố gắng thế mà lại chả thu được kết quả gì thì lấy tâm trạng đâu mà vui vẻ chứ. Nhiều lúc, tôi thấy bản thân mình... thật là đáng thất vọng.

 Tôi bỗng nhớ đến đôi mắt màu hổ phách của Hoàng ngày hôm qua, khi Hoàng nhìn tôi, đôi mắt đó ẩn chứa một nỗi buồn sâu tận, sâu đến mức tôi không có cách nào để đi xuyên qua được, điều đó cũng có nghĩa tôi chẳng hiểu chút gì về Hoàng cả, mặc dù cậu nhóc là người lo lắng cho tôi nhất, quan tâm tôi nhất... mà ngay cả đến lời hứa tôi cũng không hoàn thành được, có phải tôi đã kiêu căng quá rồi không? Kiêu căng đến mức đáng giận.

Ôi, điên mất thôi, không nghĩ nữa... đầu muốn nổ tung mất. Tại sao  mọi chuyện rắc rối cứ lựa một lúc mà đồng loạt đổ lên đầu tôi vậy.

-----

- Khà... Phù... - Tôi lắc lắc lon bia rỗng tuyếch, mặt phụng phịu, tôi vừa uống mà, sao nhanh hết thế chứ? Tôi gọi... à không, là gào bác chủ quán với volium lớn mới đúng - Bác ơi, cho cháu thêm mấy lon bia nữa.

 Bác chủ quán nhìn tôi, thở hắt một cái tức giận:

 - Cháu gái, cháu uống nhiều quá rồi đấy. Con gái gì mà uống bia như uống nước thế chứ?

 - Bác là chủ quán thì phải phục vụ yêu cầu của khách chứ. Cháu chưa uống đủ. - Tôi nhìn bác chủ quán đang chống hông trước mặt mình, cười khì.

 - Cháu say rồi nằm vật ra đấy thì bác phải làm thế nào chứ? Về đi kẻo bố mẹ lo.

 - Cháu đang buồn, về làm gì chứ. Với lại bác yên tâm, tửu lượng của cháu khá lắm, cháu là kiểu người càng uống càng tỉnh mà. Bác không thấy mặt cháu sao? - Tôi chớp chớp mắt vẻ tinh nghịch, cố tỏ ra mình là người hoàn toàn tỉnh táo.

 Bác chủ quán chỉ biết cau mày lắc đầu, rồi quay vào trong nhà, lát sau bưng ra trước mặt tôi 5 lon bia mát  lạnh. Tôi hí hứng với lấy định bật một lon thì... 

"Chế ơi có điện thoại, chế ơi có điện thoại, chế ơi có điện thoại..."

 Tôi bị nhạc chuông điện thoại làm gián đoạn, bực mình cầm điện thoại, mở lên, áp vào tai:

 - A lô...

 - Linh, sao bây giờ mới nghe điện thoại vậy hả? - Là cái giọng "công công" của thằng cha phiền phức, tôi còn chưa kịp cất tiếng chửi thằng nhóc vì cái tội xưng hô hỗn láo với người lớn tuổi thì tên nhóc đó lại nói tiếp - Muộn thế này sao Linh chưa về nhà, con gái đi đêm không tốt đâu.

 - Cậu nhắc cái điệp khúc này bao nhiêu lần rồi chứ? Tôi nghe sắp thủng não rồi - Tôi chép miệng nói nhạt nhẽo - Mà sao biết tôi không ở nhà?

 - Vì tôi đến nhà tìm Linh, bố mẹ nói Linh chưa về. - Giọng cậu ta nói trong điện thoại, tôi cảm nhận rõ sự lo lắng trong giọng nói của cậu ta.

 - À, đến nhà để ăn mừng à? Xin lỗi cậu, tôi hứa nhăng hứa cuội mất rồi. Tôi thua rồi, không mời cậu ăn mừng được. - Tôi bật lon bia kêu cái tách, đưa lên miệng uống ừng ực, khà một tiếng sảng khoái.

 - Linh đang uống cái gì đó?

 - Bia - Tôi trả lời ngắn gọn.

 - Bia? Ở đâu? - Tôi không biết, ở đây... - Tôi ngó nghiêng cảnh đêm xung quanh - Có thể nhìn thấy cây cầu lớn thiệt là lớn, gió mát lắm... 

 - Giọng Linh lạ quá, có phải là say rồi không... 

 Tôi nghe giọng cậu ta hối thúc bên tai, phiền phức quá nên tắt máy, tiện tay tắt nguồn rồi ném điện thoại sang một bên. Hừ, càu nhàu càu nhàu phiền phức chết được, cứ cái đà này cậu ta sẽ chở thành "công công" chính hiệu luôn chứ chẳng chơi. Mặc kệ, tôi phải giải quyết nốt mấy lon bia này đã.

 Tưởng là đã được yên thân để thưởng thức bia ngon, thì tôi lại bị phá đám bởi một giọng nói khàn khàn sặc mùi dê:

 - Này cô em, ngồi uống bia một mình thế này chắc chắn là thất tình rồi. - Một khuôn mặt lạ hoắc với nụ cười đểu cáng hiện ra trước mắt tôi, tên điên này kéo ghế ngồi xuống đối diện tôi.

 Hờ, cái trò tán tỉnh mèo của cái lũ dê già này thì tôi còn lạ gì nữa. Chỉ có điều tên dê già này ngu ngốc mắt đui thôi... tán ai xinh đẹp, ngoại hình bốc lửa không tán, tán phải cái con dở hơi mặt mũi du con nhỏ gầy lêu nghêu, lại còn "ngực lép" nữa chứ. 

 - Tôi không thất tình. - Tôi đáp ngắn gọn, sau đó không thèm để ý, bật thêm một lon bia nữa.

 - Không thất tình, chắc có chuyện gì đó rất buồn phải không? 

 Tôi chắc chắn mắt tên này đui thật, nhìn mà không biết sao? Đương nhiên có chuyện buồn thì tôi mới phải ngồi uống bia giải sầu như thế này chứ, ai đâu dở hơi cám lợn hứng lên uống bia thế này không? Thật là ngu ngốc

 - Nếu buồn thì đi chơi với anh đi. Anh sẽ khiến em vui. - Lộ đuôi cáo rồi kìa.

 - Này anh, tôi không có hứng thú chơi trò mèo vờn chuột với anh. Làm ơn đi chỗ khác nhé. - Tôi nói rất lịch sự - Tôi là con gái nhà lành nhé.

 - Thôi bày đặt em ơi, uống bia một mình rồi giả bộ câu dẫn đàn ông, anh không muốn nói nhiều nữa, chúng ta đi nào.

 Tôi vẫn đường hoàng, bình chân như vại uống bia:

 - Biến đi, trước khi tôi nổi giận.

 - Cô em vừa nói gì cơ? - Tôi nhìn thấy khuôn mặt đối điện đang tím dần lên vì tức giận.

 - Không những mắt đui mà tai còn điếc nữa. Tôi nói là anh biến đi cho khuất mắt tôi, những người như anh xuất hiện là ô uế cả con mắt của tôi ra rồi đấy. 

 - Mày... - Ấy ấy kìa, chuyển cách xưng hô thành dân chợ búa rồi, biết ngay là thành phần cần loại bỏ của xã hội mà. - Muốn chết sao?

 - Để tôi nổi giận, người phải chết là anh đấy. - Tôi trừng mắt nhìn tên biến thái trước mặt, gằn giọng.

Hôm nay đã đủ chuyện phiền phức rồi thì chớ.

 - Mày đứng dậy, hôm nay mày tới số rồi con nhóc kiêu căng. - Tên kia tức giận tột độ, định vung tay quất thẳng vào mặt tôi một cái.

Nhưng tôi không cần phải tránh mặt đi, vì có một bàn tay giơ lên chặn ngang cánh tay kia, bảo vệ khuôn mặt của tôi. Giờ tôi mới cảm nhận được cái cảm giác "anh hùng cứu mĩ nhân" là như thế nào, mặc dù thì mĩ nhân không đủ tiêu chuẩn lắm, và anh hùng thì vẫn còn là một đứa nhóc con.

Là Hoàng, cậu nhóc từ đâu xuất hiện một cái bất thình lình. Khiến tôi không kịp chớp mắt.

 - Mày là đứa nào? - Tên du côn gằn giọng với Hoàng - Tránh ra cho tao

 - Xin lỗi anh nhưng  anh hãy ngừng tay lại đi, tôi đang giúp anh đấy.

 - Mày nói gì? 

 - A, mấy anh cảnh sát đến rồi à? - Cậu nhóc quay ngang đi chỗ khác, cất giọng.

 Nghe đến hai từ "cảnh sát", tên du côn ngay lấp tức buông tay Hoàng ra... Lựa lúc ấy, cậu ta nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy đi với vận tốc cơn gió, mặc kệ mọi thứ ở phía sau. Chậc, cậu ta cũng khôn lắm, lợi dụng "cảnh sát" để lừa tên kia, tự dưng thấy biết ơn mấy anh "cảnh sát" ghê ghớm.

 Cậu ta cứ lôi tôi chạy, cũng may là chân tôi dài, nếu không với vận tốc này, tôi chết vì đứt ruột từ lâu rồi. Bỗng tôi nhớ đến ba năm trước, cũng là tôi và cậu ta bỏ chạy vì mấy tên du côn, tôi nhìn tấm lưng đang chuyển động của cậu ấy, nhìn bàn tay của cậy ấy đang nắm chặt tay tôi mà chạy... lại là cảm giác đấy, cảm giác không diễn tả thành lời... nhưng nó dễ chịu giống như cơn gió nhẹ lướt qua.

 - Hộc... hộc... hộc... Phù... Mệt quá, không chạy được nữa. - Tôi cúi gập người, thở hồng hộc từng hơi nặng nề. - Sức cậu con trai, tôi không so được.

 - Linh làm gì mà chọc giận tên du côn đó thế? - Cậu ta cũng không hơn gì tôi, dựa lưng lan can trên cầu, nhìn tôi nói.

 - Tên điên đó chọc giận tôi trước chứ. 

 - Thế chứ ai bảo Linh đi uống bia một mình làm gì, tôi đã nói là con gái đi đêm một mình không tốt cơ mà. Sao Linh cứ để ngoài tai vậy? - Cậu ta như gắt lên với tôi.

 Sặc, cậu ta là cái quái gì mà chửi tôi chứ, ức chế quá.

 - Rồi rồi, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. - Tôi gật gù vẻ thiểu não. - Cứ như mẹ tôi vậy?

 - Thua gì thua chứ, dù sao cũng chỉ là một trận đấu. Linh cứ như vậy, tôi lo lắng lắm đấy. - Cậu ấy nói với khuôn mặt logic với lời nói của mình thật, dưới ánh điện trên tháp cầu, dòng sông long lanh chiếu những tia nước hất lên đẹp tuyệt vời, tôi lại nhìn vào đôi mắt cuốn hút của Hoàng, mọi xe cộ phóng qua đều như dừng lại, trở thành cảnh nền.

 Tôi mỉm cười trước sự kì lạ của Hoàng, sau đó quay đi bám vào thành cầu, ngửa mặt tận hưởng cơn gió đêm mát lạnh của dòng sông. Rồi không quay lại nhìn cậu, tôi nhìn chăm chăm vào mặt sông lóng  lánh nước, tôi nói:

 - Hoàng này, hình như tôi thích cậu rồi thì phải? - Tôi lại mỉm cười, quay lại nhìn Hoàng. 

Biểu cảm khuôn mặt của cậu nhóc lúc nào rất buồn cười, đầu tiên là bàng hoàng sau đó cau mày lại, giống như phản ứng hoá học rất đáng để nghiên cứu. Cậu ấy nghiêng đầu:

 - Linh say rồi.

 - Tôi mới chỉ uống có 7 lon bia thôi, còn tỉnh táo lắm. - Tôi nhìn cậu nhóc, chớp mắt.

 - Vậy Linh có biết Linh vừa nói gì không? - Cậu ấy nghiêm mặt hỏi tôi.

 - Biết, tôi vừa tỏ tình với cậu mà.

Một cơn gió thổi qua, thổi mái tóc của tôi và cậu bay lên, sau đó lại hờ hững đáp xuống, hai chúng tôi nhìn nhau, mặc kệ cho tiếng xe cộ lướt qua, giống như thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc hai mắt chúng tôi chạm vào nhau... và cũng là lúc hai trái tim cùng chung nhịp đập.

 Cậu ấy tiến lại, khẽ nâng những sợi tóc của tôi lên, những sợ tóc bung lên trong gió một lần nữa, bàn tay của cậy ấy luồn vào cổ tôi,  tay còn lại vòng qua eo tôi, cậu cúi người xuống... và khuôn mặt cậu ấy cứ thế tiến lại gần... Tôi cảm nhận được hơi thở nóng hổi của cậu... chỉ một chút nữa thôi là đôi môi của chúng tôi chạm vào nhau...

Và tôi đã nín thở... chời đợi...

 Nhưng... cậu ấy dừng lại trước khi để chúng chạm vào, bước lùi về phía sau, cười tươi:

 - Tôi không dám nữa, gây hoạ là Linh sẽ nổi trận lôi đình, cạch mặt tôi là cái chắc luôn.

 Tôi thở một hơi dài, tròn mắt nhìn gương mặt cười tươi của cậu nhóc, thấy mặt mình bốc lên một luồn khí nóng. Trước thái độ tôn trọng của cậu nhóc, tôi gần như muốn lăn đùng ra đất mà giả chết. Cậu nhóc này đang chơi tôi. 

 - Cậu... - Tôi bực mình tiến lại, túm chặt lấy hai vạt áo của cậu ta - Đàn ông con trai như cậu đã khơi mào thì phải xông pha chứ, sao dám dừng lại nửa chừng, cậu muốn chết à?

 - Tôi... - Đến lượt cậu ấy tròn mắt.

 - Lần này tôi không nổi giận đâu, vì thế cậu phải mạnh dạn lên, giống như thế này này...

 Nói rồi kéo cậu ấy lại gần, kiễng chân lên đôi môi tìm đúng bờ môi của cậu ấy mà đáp xuống, nhắm mắt lại... tôi rất nhớ, rất nhớ mùi hương bạc hà của cậu ấy, nhớ đến phát điên luôn... thế nên nghĩ làm cái gì nhiều, cứ phải tận hưởng cái đã.

 Tôi biết cậu nhóc có phần ngỡ ngàng trước hành động của tôi, nhưng chắc là do tôi chưa có kinh nghiệm trong mấy việc như thế này lắm, thế nên cậu ấy giành lại sự chủ động, dẫn dắt bờ môi tôi, tôi bị cuốn vào đôi môi của cậu đến mức mụ mị... một nụ hôn thật sự khó thế này sao?  

 Nhưng dù sao cũng rất là tuyệt...

 - Hừm... cậu tham lam quá rồi đấy. - Tôi đẩy Hoàng ra - Tôi không thở được.

- Tôi muốn hỏi một câu để kết luận lại mối quan hệ của chúng ta. - Cậu ấy nhìn tôi, đôi mắt như muốn xuyên thủng tôi.

 - Để mai đi, tôi mệt quá, tôi muốn ngủ.

 Nói rồi tôi đổ ập người về phía trước, để một lồng ngực đỡ lấy mình... sau đó... không có sau đó... 

------------------------------------------------

P/s: Poo là một fan cuồng của manga, anime Nhật Bản... thế nên đọc rất nhiều cảnh tượng "mất máu", hình như nhiễm vào đầu mềnh mất rồi. Haha, nói thì thật xấu hổ nhưng suýt chút nữa mềnh viết chương này thành chương 18+. Mong các bạn thông cảm cho sự "ngu si" của bạn tác giả nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net