17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đứa trẻ được nuôi bởi nhà thờ đều có một hình xăm trên vai trái, mực xăm lấy từ tro của xác người, trong điều kiện thường không thể nhìn thấy nhưng theo thời gian càng dài sẽ tỏa ra thứ mùi mục nát đặc trưng.

Mùi của người chết. 

Jisung không biết từ lúc nào trên mặt mình đã toàn là nước, nó vốn không muốn khóc, có người vất vả cả đời còn chẳng oán than lấy một câu, nó làm được gì mà đòi kêu trời kêu đất. Chenle lẳng lặng lau đi nước mắt của em trai, đột nhiên lại thấy nhớ các anh ghê gớm:

- Jisung à, cậu không biết đâu, vào cái ngày cậu xuất hiện ở Hades, anh Mark đã đau lòng đến mức nào. 

Vì để kiếm tiền đi tìm em, Lee Mark chỉ đành gửi Jisung cho một gia đình nuôi dưỡng, ai mà biết sau khi anh bị bắt không gửi được tiền, bọn họ liền đứt đoạn bỏ nó ở chợ. Lúc này Chenle tranh thủ chút quyền trưởng tộc xếp Jisung vào đội giải mã, đến cuối cùng lại bị phía Triều Tiên chủ động xóa xổ, thân phận của nó vẫn bị bại lộ.

Lee Mark đương nhiên là đau lòng, phỏng chừng cả đời này cũng chẳng có chuyện gì khiến anh đau lòng hơn thế nữa. 

- Trong số chúng ta cậu là đứa được đưa về cuối cùng... Bé như hạt gạo ấy. 

Hồi đó Chenle còn không thích đứa em trai này lắm, lúc nào cũng ngơ ngơ ngác ngác, trông còn hơi đần. Thằng bé thường nắm lấy vạt áo rồi lẽo đẽo đi theo anh Mark, nhưng thực ra người nó thích nhất lại là Na Jaemin. Anh trai xinh đẹp và hiền lành nhất nhà thờ, mỗi khi nó buồn sẽ đặt ngón cái vào giữa mi tâm của nó rồi xoa cho đến khi giãn ra. Lúc anh được nhận nuôi nó ôm ống quần anh khóc cả ngày, khóc đến mức ông trời cũng phải sầu não theo.

- Nhưng tớ không nhớ gì cả. - Jisung nhìn vết bỏng trên tay mình, đột nhiên hiểu ra - Vì cái này?

- Anh Mark nói vụ cháy làm cậu bị chấn động não. Nhưng thực ra như vậy cũng tốt. 

Tốt cái con khỉ! Jisung cảm thấy nó đã bị lừa thảm. Vốn dĩ nào phải xăm lên mà là xóa đi, cũng không phải vì Kang Maroo chết nên Jisung là người được chọn. Mà là vì Park Jisung là người được chọn nên Kang Maroo mới phải chết.

Ngay từ đầu nó đã ở đó, trên cùng một vạch xuất phát với bọn họ, chỉ là nó không biết thôi.

- Cũng không hẳn chỉ là xóa đi - Chenle kéo cổ áo Jiusng, dám chắc thằng nhóc này còn chưa tự nhìn bao giờ ấy chứ - Để tránh nghi ngờ anh Jaemin đã xăm tọa độ giấu tiền đè lên đó.

Chính là 1 tỷ USD tiền mặt đã đưa bọn họ đến Phillipines. Lee Mark không nói dối, trên thế giới này ngoại trừ anh người biết vị trí giấu tiền chỉ có Park Jisung. Mà tính đến hiện tại, Chenle liếc nhìn đồng hồ, có lẽ đã thực sự trở thành người duy nhất rồi. Jisung đột nhiên suy nghĩ cực kỳ thông suốt, như thể cả đời này đây là lần đầu tiên thông suốt đến vậy:

- Anh Mark chết rồi?

Zhong Chenle thẳng thắn gật đầu: Đều chết cả rồi. 

Mục đích của tụi nó là xóa bỏ "Park Jisung" khỏi thế giới này, từ hình xăm đến nhà thờ, nghiên cứu bị phá hủy cùng nhà tâm lý học, vòng tay cũng được tháo nhờ đánh đổi 2 mạng người. 3 anh đã bỏ mạng tại nơi nào không cần nói cũng biết, mà tiếp theo... chỉ còn nhà họ Zhong.

Zhong Chenle cũng sắp bỏ nó mà đi rồi. 

- Không đúng. - Jisung dùng tất cả sức lực để phản đối, gần như là bắt lấy chuyến tàu cuối cùng - Vì sao các anh để tớ đến đây? Chú 4 của cậu chết rồi, chúng ta hãy trốn đi.

- Không có chú Tư thì sẽ có chú Năm, cô Sáu, thím Bảy. Các anh cảm thấy tớ còn có cơ hội nhưng thật ra không phải đâu.

Chenle giơ bàn tay của mình lên, những ngón tay trắng như ngọc, đầu ngón tay tròn tròn, so với chiếc vòng mã não kia còn tinh tế hơn. Nó cũng giống các anh thôi, đôi bàn tay này đã giết bao nhiêu người, phá nát bao nhiêu cảnh yên vui, lấy đâu ra cơ hội?

- Nhưng bọn chúng đều là người xấu...

Lời này quá ngây thơ, Chenle nghĩ, khả năng cảm thụ văn học của Jisung vẫn quá tệ. Nàng A Xá tàn sát một đàn sói đổi lại 9 kiếp súc sinh, trên tay bọn họ là máu thật mạng thật, đến cả súc sinh còn không xứng. Chuyến tàu cuối cùng này, Park Jisung không bắt được đâu.

- Đừng đau lòng quá. Có người theo đuổi sự sống cũng có người sẽ đi tìm cái chết.

- Ai bảo cậu thế. - Jisung gần như giận dỗi, lời nói cũng siêu tùy tiện - Đợi cậu đi rồi tớ sẽ tìm một cái cây thắt cổ tự tử.

Zhong Chenle chỉ biết cười: Không đâu, cậu sẽ không làm vậy.

Cậu còn phải thay anh Mark tiêu hết một núi tiền, thay hai anh Renjun với Haechan đón chuyến tàu số 16 về Trường Xuân Cát Lâm, thay anh Jeno tảo mộ cho gia đình ảnh. Cậu còn phải thay anh Jaemin chơi vòng quay ngựa gỗ, thay tớ... dập đầu với ba mẹ.

Cậu không nhớ sao, cậu còn phải trở thành một hacker boy thật ngầu với số mệnh hủy diệt thế giới. Nhiều việc phải làm như vậy, Jisung à, cậu sẽ không chết đâu!

.

- Nói cho tớ biết, tên thật của cậu là gì?

Zhong Chenle chỉ lắc đầu, có lẽ nó đã không còn nhớ, hoặc có lẽ chính bản thân cũng cảm thấy mình là "Zhong Chenle". Điều đó không quan trọng, chỉ là một cái tên tượng trưng cho một cuộc đời nát bét mà thôi, chỉ cần Park Jisung còn sống, bình an khỏe mạnh mà sống, như vậy vào thời khắc cuối cùng vẫn có người thắp đèn giữa thế gian mà nhớ về nó, thế đã đủ lắm rồi. 

Dẫu chỉ là một chút niệm tưởng, trên đường về cõi vĩnh hằng cũng sẽ không lạnh lẽo nữa.  

- Jisung à, sau này nhớ đặt một cành Hồng Nga lên mộ anh, để kiếp sau chúng ta có thể tìm thấy nhau.

- Chúng ta còn có kiếp sau sao?

Chenle lại lắc đầu. Haechan nói kiếp sau làm thanh mai trúc mã với Renjun, nó cũng muốn sống bên cạnh họ. Lee Mark nhiều tiền nên nó sẽ làm em trai ảnh, Lee Jeno thì ở cuối phố, chính là chiếc boy nhạt nhẽo cầm quyển sách đi lẩn thẩn trên đường ấy. Na Jaemin chắc vẫn là con một thôi, đẹp trai như vậy các bà các cô sẽ quý lắm cho xem. 

À, còn có Park Jisung... Park Jisung sẽ là cái đứa được sinh ra cuối cùng, ngủ trên một ngọn cây cao cao, giả làm chú sóc chuột tắm trong ánh dương dịu dàng nhất.

Kiếp sau ấy mà chúng ta hưởng cái phúc của người bình thường, đau nỗi đau của người bình thường, chầm chậm mà lớn lên thôi.

.

Được, chờ đến kiếp sau, em lại tặng anh một cành Hồng Nga, anh nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC