1. Lời đồn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno ngồi như đóng đinh trên ghế, khuôn mặt không chút cảm xúc, đôi mắt vô định thẫn thờ hướng xuống nền đất lạnh và khuôn ngực đầy những máu me vụn vỡ, trái tim anh đau nhói lên, đau như có ai cầm mảnh dao găm vào vậy, nhưng anh không hề để tâm, tay buông thõng khiến chiếc điện thoại rơi xuống sàn đá nghe "Cộp!" một cái giữa không gian vắng lặng như tờ. Xung quanh, mùi tanh nồng bốc lên gay mũi, tiếng khóc thảm thiết dưới cầu thang cất lên từng đợt rợn người. Rồi Jeno cũng khóc, khóc nức nở, khóc nấc lên đến mức tưởng như không thở được nữa... Xa xa, tiếng xe cảnh sát và cứu thương vang vọng trong đêm tối...

_ Jeno, cậu có tin mấy cái tin đồn về hồn ma Semin ở tầng mình không?

Renjun bước từ ngoài vào, day day thái dương vì tiếng ồn quá lớn của lũ bạn cùng lớp cứ ỏm củ tỏi lên vì tin đồn của mấy đàn chị lớp trên. Cậu trở về chỗ ngồi đằng sau Jeno, cố gục đầu xuống ngủ trong khi lớp trưởng Mark miệt mài viết viết cái gì đó trên bảng.

_ Mark, anh đang làm gì thế?

Jeno gấp gọn lại chồng sách vở ngổn ngang trên bàn, đi đến đứng cạnh Mark, tay vân vê mấy mẩu phấn màu vụn. Lớp Dream của cậu là lớp đặc biệt tổng hợp các học sinh giỏi nhất từ tất cả các lớp chuyên trong toàn trường. Chính vì thế độ tuổi học sinh trong lớp rải đều từ 19 đến 15. Mark là một trong những học sinh lớn nhất lớp, được bầu làm lớp trưởng, anh là thủ khoa đầu vào chuyên Địa, học rất tốt, chỉ trừ có việc hay ngồi viết vẽ linh tinh trong giờ. Jeno thì ngược lại, học chuyên Hóa, là một con mọt sách chính cống, bị cận rất nặng và đang có ý định đi mổ mắt, trên bàn anh lúc nào cũng bộn bề là sách, sách và sách.

_ Hôm nay là buổi xem phim tại lớp mà em không nhớ hả? Với cả phải đón bạn mới nữa, anh muốn viết mấy lời chào mừng.

Mark nói xong thì anh cũng đã hoàn thành cái bảng chữ chi chít, hài lòng ngắm nghía. Chuông reo, lũ học sinh ồn ã bên ngoài ùa vào, cái lớp này chỉ vỏn vẹn có 15 mống mà lúc nào cũng ồn như cái chợ, trong đấy luôn nghe thấy giọng Lee Haechan và Zhong Chenle là to nhất. Renjun bị thức giấc, nhăn mặt nhăn mày cằn nhằn, cậu ta là lớp phó, lại học chuyên Văn, dễ dàng khiến cho mấy kẻ trong lớp câm nín mà nghe giáo huấn. Từ lúc ra chơi đến lúc vào lớp, họ vẫn không ngừng bàn tán về tin đồn một hồn ma con trai có tên Semin hay lảng vảng trên tầng năm này vào lúc 12 giờ đêm. Jeno thở dài, cậu chẳng bao giờ tin mấy chuyện ma quỷ, nhưng quả thật khi bước lên tầng năm, nhất là vào cái lớp Dream này cậu luôn cảm thấy một không khí rờn rợn mà cậu không hiểu từ đâu đến. Renjun thì tin sái cổ, trong người luôn có mấy tấm bùa phòng thân, nghe đến tin đồn này thì hết cả hồn vía phải cố ngủ để khỏi sợ.

_ Như các em biết đấy, hôm nay là buổi học ngoài giờ, chủ đề lần này là "Thế giới tâm linh", chúng ta sẽ xem một số phim và video để biết thêm về vấn đề này được chứ? Nhưng trước hết hãy chào đón các bạn học sinh mới chuyển về từ Jeonju nào.

Jeno vẫn chỉ chú tâm vào cuốn sách cầu hồn mà cô mới phát cho, trong đó có các cách triệu hồi ma quỷ, cậu luôn muốn thử, hoặc chí ít là nhìn người ta chơi cầu cơ. Nhưng việc học quá bận rộn dường như không cho phép cậu, kể cả có rảnh thì cũng chẳng ai chơi với cậu. Mark luôn ngơ ngẩn ở phòng đàn, Renjun thì là chúa sợ ma, Haechan với Chenle chỉ mải mê ở CLB bóng rổ còn Jisung - đứa nhóc nhỏ tuổi nhất lớp lúc nào cũng bám theo Chenle như một cái đuôi, những đứa khác trong lớp thì cậu không tiếp xúc nhiều lắm.

_ Xin chào, tớ có thể ngồi đây không?

Giọng nói êm ái là lạ đó đánh thức Jeno khỏi mớ suy nghĩ lòng bong. Anh ngước mặt lên, là một cậu trai có mái tóc màu nâu mật ong và một người khác đứng núp sau lưng cậu ta, chỉ thò ra hai con mắt lờ đờ trũng hoáy.

_ Jeno, em cho Jaemin và Semin ngồi chỗ đó nhé. Hai bạn ấy mới chuyển từ Jeonju lên, em giúp đỡ các bạn nếu có gì họ không hiểu được chứ?

Jeno tất nhiên không thể từ chối, tự động lùi vào trong. Jaemin - cậu trai tóc mật ong ngồi xuống bên cạnh, cười tươi như hoa nở, trái ngược với Semin lập dị im re mang đến cho anh cảm giác muốn tránh xa. Anh thấy mọi người nhìn Semin bàn tán xì xầm mới nhận ra rằng cậu ta cùng tên với hồn ma tin đồn 'mới nổi'. Cậu ta lại đội một chiếc mũ lụp xụp che gần hết gương mặt, da trắng nhợt nhạt, người gầy đét, càng khiến mọi người xa lánh thêm. Semin cũng không nói gì, chỉ ngồi yên như tượng đá, nắm chặt hai tay đến trắng toát cả một mảng da.

Giờ học diễn ra rất bình thường, cô giáo chỉ cho xem mấy video giải thích về các linh hồn và các câu chuyện về triệu hồi vong, Jeno không để tâm mấy, một phần vì nó đã được ghi trong sách, một phần vì mải nhìn cậu bạn ngồi bên, người từ lúc bắt đầu tới giờ luôn chăm chú nghe rồi vẽ gì đó trong tập vở. "Cậu ta đẹp trai thật!" Đó là suy nghĩ của anh khi dành hơn một nửa thời gian học để nhìn lén Jaemin, còn cậu thì có vẻ cũng để ý thấy điều đó, thi thoảng ngẩng lên nhìn anh cười thật tươi, làm cho Jeno ngại ngùng phải quay đi.

_ Này Semin ơi! Cậu có muốn chơi cầu cơ với bọn tớ không? - Lee Sayeon - cô chị cả trong lớp (sinh cùng năm nhưng hơn Mark 3 tháng) ngập ngừng tới gần Semin hỏi nhưng cậu ta lắc đầu từ chối, tuy nhiên thành công thu hút sự chú ý của Jeno bởi anh cũng đang quan tâm đến cầu cơ.

_ Jeno này, sao mọi người có vẻ xa lánh Semin vậy? - Jaemin quay sang hỏi Jeno, đôi mắt to tròn long lanh chớp mấy cái khiến khuôn mặt anh đỏ bừng, không dám trả lời, đứng dậy đi một mạch đến chỗ bên cạnh Haechan đang lôi bảng cầu cơ từ trong cặp ra.

_ Cậu ta không biết gì đâu, cậu đừng hỏi mất công. Tớ là Renjun, lớp phó, có gì cậu có thể tìm tớ giúp. - Renjun từ đằng sau chồm tới bắt lấy tay Jaemin lắc lắc, rồi hít một hơi thật sâu, lấy sức kể chuyện. Cậu ta còn cố ý giọng trầm xuống một chút cho thêm phần đáng sợ.

_ Tớ kể cậu nghe này, mấy hôm nay trong trường đồn rằng vào lúc 12 giờ đêm mỗi ngày, trên tầng năm này, có một hồn ma lảng vảng, là một hồn ma nam vì nghe nói là dáng người rất cao, rất to, lại không có tóc dài. Mấy đàn chị lớp trên nói rằng hai năm trước ở đây có người chết, là một cậu con trai tên Semin, học lớp chuyên Sử, người ta tìm thấy xác cậu ta ở trong góc phòng, trên người đầy máu tươi.. - Renjun khẽ nhăn mặt - ...tay chân đầy những vết cắt sâu, khuôn mặt bị rạch một đường dài từ trán đến khóe miệng, rất kinh khủng, xung quanh cậu ta toàn máu là máu, đỏ rực cả một góc cơ mà! Dưới đất có rất nhiều dao nhưng chỉ giám định được vân tay của cậu ta, trường mình lại không có camera và cũng không điều tra ra ai có mặt ở vụ án nên vẫn chưa tìm được hung thủ. Mà cậu biết gì không? Cái phòng cậu ta chết... - Renjun càng kể càng run, chỉ tay vào góc phòng nơi mấy đứa bạn đang ngồi chơi cầu cơ -...là góc phòng kia đó. Cậu ta chết trong phòng học này đó!

Jeno chăm chú nghe Haechan giải thích cách chơi, cũng thấy thú vị, cậu toan định tham gia thì thấy có một bàn tay nắm lấy áo mình kéo ra đằng sau. Là Jaemin, với khuôn mặt trắng bệch và những ngón tay run run lạnh toát, thì thầm với cậu:

_ Jeno... đừng chơi... Nguy hiểm lắm... - bộ dạng của Jaemin như sắp khóc tới nơi.

_ Sao thế?

_ Không nên chơi cùng với ma quỷ đâu. Với lại... ở đây có...

Phần còn lại của câu nói Jeno không nghe thấy được bởi tiếng sấm đột ngột quá lớn. Một tia sét rạch đôi bầu trời khiến Jaemin giật mình lùi lại. Trời đang có dông, một cơn dông bất ngờ bởi theo như dự báo thời tiết thì tuần này đều nắng đẹp. Cơn dông còn rất lớn, sấm chớp cứ ì đùng rền vang trên ngọn những cái cây lâu năm trong trường, gió thổi tợn át đi tất cả những tiếng nháo nhác xung quanh, ào ạt như muốn hất văng đi cái tầng năm đã mục nát sau bao năm tháng tồn tại.

Park Jisung ngồi một mình ở dãy ghế cuối cứ run lên từng đợt, phát ra những tiếng kêu nho nhỏ không rõ. Cậu từ nhỏ đã sợ tiếng sấm, sợ đến mức nhẹ thì la khóc, nặng thì ngất xỉu, giờ phút này lưng áo cậu ướt đẫm mồ hôi, nước mắt giàn ra, thu hai chân lên ghế mà thút thít. Tiếng sấm này đối với cậu là to nhất từ khi cậu chào đời đến giờ, không hiểu sao cậu nghe trong tiếng sấm còn có tiếng la hét, tiếng gào khóc dữ dội, tiếng kèn kẹt như tiếng móng tay cọ vào bảng đen và tiếng dao rạch vào một thứ gì đó. Rồi cậu cảm thấy như có ai đó tiến gần đến mình, gần lắm, nhưng không phải Chenle vì cậu đã quen mùi của anh, cũng không phải của những người khác trong lớp, một mùi hương lạ lắm, tanh tưởi và đầy ẩm mốc khó chịu.

_ Semin, sao... sao thế? - Renjun thất kinh hét lên một tiếng, mọi người hốt hoảng nhìn về phía Semin, thấy cậu ta hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt đang bị chính mình cào cấu cho rách tươm máu me bê bết, đạp đổ bàn rầm một cái rồi lăn lộn trên sàn. Giọng cậu ta khàn đi, nói một thứ ngôn ngữ linh tinh nào đó mà không ai hiểu cả. Mark và mấy người con trai bổ nhào tới giằng tay Semin ra và cố giữ cho cậu ta không làm tổn thương chính mình. Semin bây giờ dường như đang gầm gừ mới đúng, hai con mắt trũng hoáy trắng dã trừng trừng nhìn Renjun. Renjun sớm đã sợ sắp chết, thấy vậy càng run rẩy tợn, ngồi khụy xuống đất. Một lúc lâu mới có thể kìm Semin lại và phải đến bốn năm tên con trai to khỏe mới lôi được cậu ta xuống phòng y tế để đến bệnh viện.

Tưởng đã xong, nhưng không, tiếng kêu của Jisung vang lên cũng là lúc những hạt mưa nặng nề trút xuống trắng xoá, cậu ta tông cửa chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hét toáng như kẻ điên. Lập tức Haechan, Jeno và Chenle đuổi theo, để lại Renjun đã ngất xỉu trên sàn và Jaemin kinh hãi tột độ. Cậu nhìn chằm chằm vào góc phòng kia, lảo đảo đứng dựa lưng vào tường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net