2. Nó trở về rồi..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno trở về nhà với tâm trạng không được tốt cho lắm. Buổi học hôm nay thực sự hỗn loạn và kinh khủng, Semin hiện đã được đưa đến bệnh viện, theo Mark nhắn thì cậu ta đã ngừng la hét, nhưng giờ lại im bặt không nói gì, giống như người câm vậy, Chenle với Haechan tìm được Jisung đang khóc dưới gốc cây cuối sân trường và mẹ cậu ta cũng tới để đón về. Renjun thì anh chỉ biết cậu ta bị ngất xỉu thôi, hình như Hendery ở lớp WayV bên cạnh đã đưa cậu ta về. Còn Jaemin... lúc anh quay về lớp lấy sách vở thì cậu đang thu mình ngồi trong góc phòng mà mấy đứa bạn chơi cầu cơ, thấy anh, cậu nhào đến ôm lấy rồi khóc nức nở.... bất ngờ thật đấy, nhưng anh không mong cậu sẽ ôm anh khi bật khóc vì kích động như vậy. Ít nhất thì cũng là lúc cậu mỉm cười hạnh phúc chứ nhỉ..?

Jeno bỗng rùng mình bởi một cơn gió thổi qua tấm áo đã ướt nhem vì dầm mưa lúc đi tìm Jisung của mình. Cái lạnh thấu xương này khiến anh nhớ đến cái lạnh toát cả sống lưng khi bước vào lớp. Anh có cảm giác hình như thứ gì đó không ổn đang diễn ra, bắt đầu từ buổi chiều kì quái hôm nay.

Anh chợt nghe tiếng đổ vỡ ở trên tầng, tiếng đóng sầm cửa và một tiếng khóc thảm thiết cùng tiếng bước chân dồn dập.

_ Chị... Chị sao đấy? - Jeno sống cùng chị ruột là Lee Sooya, giờ phút này đang lao từ trên cầu thang xuống, đi gần đến chỗ Jeno thì vấp ngã nhưng vẫn liều mạng bò tới núp sau chân anh, kêu cứu.

_ Chị, chị làm sao? Bình tĩnh, đứng lên nào! - Jeno kéo Sooya đang mềm nhũn trên đất đứng dậy, cả người cô như không có xương, hai mắt đỏ hoe vì khóc, đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch, thần trí không được tỉnh táo, cứ lảm nhảm những câu nói khó hiểu. Lúc này anh mới để ý đến trên bắp tay của chị mình có mấy vết cắt đang rỉ máu ròng ròng rất sâu, vội vã dùng hết sức lực bế cô lên đưa thẳng tới bệnh viện.

_ Em về rồi đấy à Jaemin, Semin sao rồi? - Jaehyun đặt đồ ăn xuống bàn, với tay lấy cái hộp bỏ thức ăn vào để mang tới cho Semin đang nằm viện. Na Jaehyun có hai đứa em trai sinh đôi, tuy khuôn mặt giống hệt nhau nhưng tính cách thì chẳng giống nhau chút nào, một Na Semin tính tình trầm lắng, một Na Jaemin tươi vui hòa đồng. Hôm nay là buổi học đầu tiên của hai đứa ở trường mới, ấy vậy mà chiều anh lại nhận được tin Semin có hành động bất thường, được đưa đến bệnh viện, anh đành phải bỏ dở công việc vội vã vào xem thế nào.

_ Anh ấy đỡ hơn rồi ạ, anh mang cơm cho anh Semin đi kẻo muộn. - Jaehyun gật đầu, lập tức đi ngay, để lại Jaemin một mình thở dài.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jeno mệt mỏi bước vào lớp, đêm qua anh đưa chị gái thân tàn ma dại từ bệnh viện về nhà, cả đêm mất ngủ vì thi thoảng nghe tiếng bà chị la hét rồi tắt lịm, anh phải sang xem thường xuyên, nhưng dường như do quá mệt mà Sooya bật dậy lại ngủ thiếp đi. Lớp hôm nay không náo nhiệt như thường ngày, Jisung xin nghỉ, Chenle cũng xin nghỉ để đến nhà thăm Jisung, Haechan ngồi im lặng ở chỗ của mình, không nhảy nhót ầm ĩ như mọi hôm.

_ Đến rồi hả Renjun? Có sao không? - Haechan thấy Renjun thẫn thờ ngồi vào chỗ liền hỏi nhỏ. Hôm qua cậu ta ngất xỉu, người mềm oặt như sợi bún làm cậu sợ gần chết. Gương mặt cậu ta vẫn tái nhợt, nhìn ra chỗ Semin thì khẽ rùng mình một chút.

_ Không ngủ được,... Đêm qua tao mơ thấy... một khung cảnh kinh khủng lắm... Có...

Jaemin từ ngoài vào giữa lúc Renjun kể chuyện và thông báo rằng hôm nay Semin nghỉ học để gặp bác sĩ tâm lí.

_ Sao cậu biết Semin nghỉ để gặp bác sĩ tâm lí? Cậu thân với cậu ấy hả, hôm trước tớ đâu thấy hai người nói chuyện với nhau. - Jeno nhìn sang, chợt nheo mắt lại do cận nặng nhìn chằm chằm vào mặt Jaemin, rồi như nhận ra điều gì đó, kêu lên - Khoan đã! Chẳng lẽ...?

Jaemin biết Jeno đang nghĩ gì, gật đầu: "Phải, chúng tớ là anh em sinh đôi. Na Semin và Na Jaemin. Hôm trước cô giáo quên không giới thiệu họ của bọn tớ nên chắc mọi người cũng không để ý. " Mọi người trong lớp đều bất ngờ bởi câu nói ấy, cũng phải, hôm qua Semin đội mũ, Jaemin để tóc mái khá dài nên cũng không ai nhận ra, giờ nhìn mặt mới thấy có nét giống nhau thật. Renjun cúi gằm mặt xuống run lên bần bật. Khung cảnh trong giấc mơ đêm qua ùa về, cậu nhìn Jaemin cũng kinh hãi không kém, hai tay ôm lấy đầu.

_ Thế vào ngày 15/4 hai năm trước cậu ấy có mặt ở nhà không? - Sayeon đột nhiên tiến đến hỏi, và nhận lại cái lắc đầu của Jaemin sau vài phút ngập ngừng.

_ Tớ không nhớ rõ lắm đâu nhưng hai năm trước có một khoảng thời gian anh ấy học trên Seoul rồi bặt vô âm tín, tầm ba tháng gì đó, sau đó mới về, nhưng từ ấy anh í lạ lắm - Jaemin chỉ vào hai cánh tay - người anh ấy toàn là sẹo dài, sẹo ngắn, tuy nhiên mặt không bị sao cả. Đêm qua anh ấy lẻn trốn bệnh viện tới trường, không biết làm gì nữa.

Mọi người nghe xong như liên tưởng tới cái gì, đồng loạt phát run, Renjun càng run rẩy kịch liệt, đúng lúc ấy cơn dông lại kéo đến, đáng sợ hơn hôm qua khi gió thổi mạnh khiến những tấm kính trên cửa dập uỳnh uỳnh như muốn vỡ tung ra. Bầu trời đen kịt những mây là mây và gió thì cứ rít qua những nhánh cây gần phòng học của họ.

"Phụt!" đèn điện tự nhiên vụt tắt, khiến cả lớp rơi vào một màn đêm tĩnh lặng, không ai dám nói gì, chỉ có vài tiếng kêu lên khe khẽ và tiếng hét của mấy lớp bên cạnh, bên dưới. Mọi người bị ảnh hưởng bởi câu nói vừa rồi, đứng sững một lúc rồi lục tục kéo nhau ngồi nép vào mấy bức tường theo từng nhóm một đông người, chừa cái góc phòng đó ra. Bởi theo họ thì càng đông càng khó chết, mà nếu có gì cũng sẽ có người phát giác, giúp đỡ. Mọi người sợ Jaemin ngang với sợ Semin, tránh xa cậu nhất mức có thể, chỉ có Jeno kéo cậu ngồi xuống bên cạnh anh. Nhóm Jeno gồm anh, Jaemin, Renjun, Haechan, Sayun - em trai của Sayeon và Mark, ngồi nép vào mép tường cạnh cửa lớp vẫn đang ầm ầm dật dật. Mark để ý thấy sắc mặt Renjun rất tệ, ngồi co rúm lại, Haechan hôm qua dầm mưa tìm Jisung bị cảm nhẹ, mệt mỏi dựa vào vai Mark, nhắm mắt, trán hình như còn hơi nóng.

_ Renjun, em sao đấy? - Mark cất giọng vừa đủ cho sáu người nghe.

_ Em... Giấc mơ hôm qua của em... Đáng sợ lắm... Em... - Renjun túm lấy tay Jaemin và Sayun ngồi cạnh, Jaemin cảm nhận rõ được thân mình cậu lạnh toát đang run cầm cập - Em thấy có một người đang cầm một con dao đâm rất nhiều nhát... Còn một người nằm ở góc lớp kia, toàn thân đều là máu... Em không nhớ rõ mặt nhưng... em thấy mình bị cái người máu me đấy đuổi theo, rất nhanh, hắn còn nói mấy tiếng gì đó mà em không hiểu... Giọng hắn như bị ai bóp nghẹt vậy, rất khó chịu... Và em thấy anh, Mark, anh và Chenle bị hắn siết cổ... ở phòng nhạc cụ, em thấy Jeno bị hắn dùng ô tô đâm, em thấy Haechan và Jisung nằm trong nhà xác... Em thấy mọi người nằm la liệt trên đất... - Renjun gần như là khóc nấc lên, cậu nhìn Jaemin với đôi mắt lo lắng, sợ hãi - ...em thấy Jaemin đang nắm lấy tay người máu me kia mỉm cười... Hai người trông rất giống nhau.. Jaemin, rồi tớ thấy cậu cùng người đó tan biến đi... Tớ thấy xác cậu...

Trước khi Renjun hoàn thành câu chuyện, Jaemin đã vòng tay ôm cậu vào lòng, xoa lưng, xoa đầu cậu, để cậu cứ thế nhỏ giọng khóc ướt vai áo Jaemin rồi dần thiếp đi sau một đêm không ngủ được.

Cả bốn người đang thức đều không nói gì, im lặng chìm vào bóng tối rợn người. Jeno thấy một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay mình, ngồi bên cạnh anh là Jaemin nên anh ngập ngừng mà nhẹ nhàng nắm lại. Lát sau anh thấy một mái tóc mềm mềm cọ vào má mình, Jaemin dựa đầu vào vai Jeno, mái tóc thơm hương đào khiến tim anh đánh thịch một cái. Tầm một tiếng sau thì bão tan, lớp cũng có điện trở lại nhưng mọi người gần như đã ngủ hết, không gian vẫn là im ắng lạ thường, Jeno không định gọi mọi người dậy, hôm nay là buổi tự học, không có giáo viên, vẫn nên để họ nghỉ ngơi bình tâm một chút.

Nhưng Jeno tính không bằng trời tính khi lớp bên cạnh vang lên những tiếng hét chói tai khiến tất cả giật mình bật dậy. Lớp bên cạnh là lớp WayV, có Sooya - chị gái của Jeno học, và anh nghe tiếng hét rõ mồn một của cô, liền lật đật chạy sang.

Tới cửa lớp bên, anh sững người khi thấy ở góc phòng lớp bên, nơi có vị trí tương ứng với góc phòng 'tin đồn ma ám' của lớp anh, là một vũng máu lênh láng đã sẫm màu, chạy dài dẫn đến hành lang rồi mất dấu. Lee Sooya ngồi bệt xuống sàn, nước mắt nước mũi giàn giụa, miệng cứ tiếp tục gào lên: "Nó về rồi, nó thật sự về rồi.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net