5. Đến thăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Cộc, cộc, cộc! Reng.. reng...

_ Ai đó? Ủa các cậu là? - Jaehyun mở cửa, kinh ngạc khi thấy trước cửa nhà mình là sáu cậu con trai đang đứng rúm ró vào nhau - các cậu đến đây có việc gì hả?

_ À... anh là Na... Jaehyun đúng không ạ?... Chúng em là bạn cùng lớp với Semin và Jaemin, cô chủ nhiệm nhờ tụi em thay mặt cả lớp đến thăm các bạn ấy ạ. - Haechan gượng gạo cười, đã một tuần kể từ khi cái xác Kim Moonsuk được tìm thấy, các học sinh cũng đã bị bắt đi học, riêng Semin và Jaemin xin nghỉ học với lý do là bị ốm, vậy nên để thể hiện sự quan tâm với học sinh, cô chủ nhiệm muốn nhờ một nhóm trong lớp thay mặt tất cả đi thăm, tất nhiên cả lớp không ai xung phong, nhóm Haechan cũng tái mặt không dám ho he gì, nhưng cuối cùng dưới sự ép buộc cũng phải đi, còn bị dặn phải quay video lại để đề phòng họ không trốn, và cũng để cô gửi cho nhà trường.

_ Vậy sao, mấy đứa vào nhà đi. Mấy đứa lên tầng 3 rẽ trái nhé, phòng có cửa hồng là của Jaemin, phòng có cửa đen là của Semin nha. À mà Semin đang ngủ thì phải, còn Jaemin em ấy hình như đã thức dậy rồi. Nhưng các em đi lại nhẹ chân chút nhé, với cả đừng tùy tiện vào phòng Semin, để anh gọi nó dậy, sau đó anh sẽ mang cho mấy đứa ít bánh.

Jeno gật đầu, từ từ bước chầm chậm lên tầng 3, theo sau là Mark - lớp trưởng gương mẫu, Chenle với gương mặt gượng gạo không kém Haechan đi đằng trước, Jisung - đã trở lại bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra đang thản nhiên ngắm nhìn căn nhà và Renjun đã khoẻ không biết gì về những thứ Jeno, Haechan và Chenle đã thấy nhưng vẫn sợ hãi khi nhớ tới khuôn mặt Semin khi nhìn chằm chằm mình. Sáu người nhẹ nhàng bước lên tầng 3, thấy ngay cánh cửa màu đen đang khép hờ, nhưng bên trong tối đen không thấy một ánh đèn, còn cánh cửa màu hồng thì mở toang ra, đèn sáng chưng. Mọi người không dám bước vào phòng Semin, liền nhanh nhanh chóng chóng rón rén ngó vào căn phòng có cửa hồng để tìm Jaemin.

_ Cậu ấy đang ngủ. Jaemin đang ngủ. - Jeno ngó thấy mái tóc nâu quen thuộc trên giường, từ từ bước vào, những người đằng sau cũng vào theo, nhìn thấy rõ một Na Jaemin đang ngủ yên trên giường. Da cậu ấy thực sự rất trắng, đôi môi hồng hồng, mái tóc bồng bềnh, đôi mắt nhắm nghiền cùng hàng mi dài dường như ươn ướt khiến cho Jeno lòng đầy rối bời tim cũng không khỏi loạn đi vài nhịp, anh đưa tay vén lọn tóc loà xoà trên trán Jaemin, không tự chủ xoa nhẹ đầu cậu mấy cái. Renjun nhìn căn phòng của Jaemin, thấy trên tường đầy những bức hình đáng yêu của Jaemin, cũng đầy các hình vẽ do cậu ấy vẽ lên. Các hình vẽ chủ yếu là các nhân vật hoạt hình, hay con thú gì đó, nhưng một hình vẽ nhỏ trong góc tường đã thu hút sự chú ý của cậu. Đó là hình vẽ một con thỏ nhưng có hai cái sừng trên đầu, đôi mắt long lanh dễ thương nhưng lại có một cái miệng cười thật rộng với những cái răng nhọn. Hình vẽ đó hơi méo mó, nhưng đem lại cho Renjun cảm giác rất lạ. Bên dưới còn có dòng chữ nguệch ngoạc: "It's me" mờ mờ được viết bằng mực đỏ. Mark cùng Haechan đang đứng trước một con gấu bông to bằng cả một cái ghế sofa nằm dựa vào giường của Jaemin, con gấu rất đẹp, chỉ ngoại trừ việc trên ngực nó có một vết khâu bằng chỉ đỏ, rất dài và hai tay nó thì dường như đã bị rách. Chenle và Jisung thì lại hứng thú với mô hình cung hoàng đạo ở trên bàn học, cứ trò chuyện to nhỏ với nhau. Họ chỉ ngắm nhìn chứ không dám chạm vào gì, vì bạn biết đấy, táy máy đồ đạc nhà người khác quả thực không hay.

_ Hửm? Jeno? - Giọng nói của Jaemin cắt đứt luồng suy nghĩ của từng người, cậu dụi mắt, ngơ ngác vài giây trước khi chầm chậm chống tay ngồi dựa lưng vào thành giường. - các cậu nữa, các cậu đến đây làm gì? Sao không gọi mình dậy? Mình thức rồi nhưng mệt quá nên lại ngủ quên mất.

_ Bọn mình thay mặt cả lớp đến đây thăm cậu và Semin á, vì các cậu đã xin nghỉ ốm một tuần rồi. Không gọi dậy vì thấy cậu ngủ ngon quá, ai tàn nhẫn mà nỡ đánh thức? - Jeno nhẹ nhàng nói đùa, đỡ tay cậu ngồi dậy, anh ngờ vực về thông tin mình đã tìm được nhưng không hiểu sao không thể ngừng dịu dàng với Jaemin được.

_ Ra vậy, các cậu ngồi xuống giường nè, không cần đứng đâu. - Jaemin nắm tay Jeno kéo xuống giường ngồi bên cạnh mình, sau đó cứ thế nắm lấy không buông.

Renjun vẫn tiếp tục mải mê với những hình vẽ trong khi mọi người đã ngồi xuống, cậu nhìn thật kĩ hình vẽ kì lạ kia, cho đến khi có một giọng nói thật trầm bỗng nhiên vang lên: "Ngồi xuống mau!". Giọng nói khiến cho Renjun giật mình quay lại, là của Jaemin, với khuôn mặt bỗng nhiên vô cùng đáng sợ. Giọng nói làm cho sáu người có cảm giác rợn tóc gáy, mọi người cũng bị kinh ngạc bởi thái độ lạnh băng của Jaemin, nhưng chỉ 2s sau câu nói đó, trên môi Jaemin lại nở một nụ cười ngọt ngào: "Renjunie mau đến đây ngồi đi, mấy hình đó mình vẽ bừa thôi à, cũng không được đẹp đâu." Thái độ của cậu thay đổi 180 độ làm cho tất cả không khỏi sửng sốt. Jeno nhướn mày, cảm nhận lúc nãy Jaemin đột nhiên nắm tay mình rất chặt, chặt đến đau luôn.

_ Đúng rồi đó Renjun, mày ngồi xuống đi, lượn lờ chóng cả mặt. - Haechan cười giả lả, chạy đến lôi Renjun vào giường, ấn cậu ta ngồi xuống bên cạnh mình. Mark cùng Chenle, Jisung và Jeno cũng cười trừ, coi như chưa thấy một màn vừa rồi.

_ Có chuyện gì bên này thế? - Semin không biết từ bao giờ đã đứng ở ngoài cửa phòng Jaemin, không một tiếng động, làm cho mọi người lại được một phen giật mình thon thót. Cậu ta lúc này không đội mũ, nhìn thật sự giống Jaemin nhưng có phần gầy gò, gai góc hơn - Tôi mang lên đây ít bánh. - Semin lạnh lùng đặt đĩa bánh lên bàn, từ từ ngồi xuống bên cạnh Jaemin, đối diện với Jeno. Và không biết phải Jeno nhìn nhầm hay không mà anh thấy ánh mắt Semin lướt qua mình không thân thiện chút nào. Anh cũng để ý thấy Jaemin đang ngồi nép vào mình, dường như đang tránh phải tiếp xúc gần với Semin, nụ cười tươi của cậu cũng dần cứng lại. Sáu người chỉ ở đó tầm 10 phút, quay một cái video ngắn để chứng thực đã đi thăm anh em họ Na rồi rời đi. Trước khi về, Jeno có đưa cho Jaemin một cái khăn tay, nói là quà chúc sức khoẻ, sau đó đi ra ngoài, nhưng không may áo bị vướng vào một cái đinh nhỏ ở cửa, sứt cả chỉ.

Ngay khi vừa nghe thấy tiếng khoá cửa dưới nhà cùng tiếng nói dặn hai người ở nhà cẩn thận để đi chợ của Jaehyun, Semin lập tức đóng chặt cửa phòng, sau đó trở lại nắm lấy cổ tay của Jaemin vật cậu xuống giường, không nói không rằng cắn xuống bả vai cậu thật mạnh. Jaemin khẽ kêu lên, dùng chân đạp Semin ra.

_ Anh làm gì vậy, điên rồi sao?

_ Anh đã nói em tránh xa Lee Jeno!

_ Anh sao vậy chứ, cậu ấy tự đến thăm em mà!

_ Nhưng anh thấy hai người nắm tay, em cũng làm lơ anh trong cả buổi gặp, em chỉ quan tâm đến cậu ta!

_ Nhưng em thích Jeno mà, em không được quan tâm người em thích dù chỉ một chút sao? Em đã nói cậu ấy không liên quan đến chuyện của chúng ta, sao anh phải bài xích cậu ấy đến như vậy?

_ Na Jaemin, có vẻ chuyện lần trước không làm em ngộ ra được điều gì nhỉ? Được, vậy để anh dạy cho em lần nữa.

Semin bỗng cúi gằm mặt, một lần nữa chạy đến đè Jaemin xuống giường, một tay bịt miệng của cậu, một tay thô bạo tháo từng chiếc cúc áo mỏng manh trên người Jaemin. Jaemin cả kinh, giãy dụa kịch liệt, muốn hét không được, nước mắt bắt đầu chảy ra ướt đẫm khuôn mặt thanh tú. Semin giật phăng chiếc áo của Jaemin ra ném xuống đất, xé rách chiếc khăn tay, nhoẻn miệng cười hôn thật mạnh xuống cần cổ thon dài của người bên dưới.....

_ Thích Lee Jeno, anh không cho phép!!! Thứ anh không có, người khác đừng mong có. Anh em ruột thì sao chứ, chỉ cần anh muốn, em trốn không thoát đâu..

______________________

_ Jaemin, em không sao chứ?

_ Không sao, cút khỏi đây mau lên!

_ Jaemin, em phải ăn gì đã chứ..?

_ Cút, mau cút ra! Để tôi yên! - Trong căn phòng tối đen không một ánh đèn, Jaemin ngồi cuộn tròn một góc phòng, cả người run lên bần bật. - Không, đừng lại đây, đau quá, đau quá,... Aaaaaaahhhh!!!! Mau cút đi, làm ơn, Jaehyun cứu em... Jeno cứu tớ,...Aaaaaaaahhhhh!!!

Jaehyun hoảng sợ nhìn Jaemin như phát điên phát dại, lo lắng định tới gần nhưng giọng nói trầm thấp của Jaemin đột nhiên vang lên đã làm anh chùn bước:

_ Đừng lại đây, tao nói đừng lại đây, nếu không tao giết mày chết.... tao sẽ giết mày chết... giống như Kim Moonsuk... giống như Cho Noah... - rồi lại là giọng nói mềm mại ngọt ngào của người em anh yêu thương nhất - Jaehyun... tránh xa em ra... làm ơn... tao sẽ giết mày... làm ơn tránh xa em ra... cút khỏi đây..!!!

______________________

        _ Thông tin học sinh khoá 60:
Na Semin, sinh ngày ....
Lớp Dream, đặc điểm nhận dạng: có một vết bớt bên cổ trái.

Na Jaemin, sinh ngày ....
Lớp Dream, đặc điểm nhận dạng: có một vết bớt bên cổ phải.

        _ Thông tin học sinh khoá 58:
Na Semin, sinh ngày: (không rõ)
Lớp Energy, (xin lỗi bạn không thể xem thông tin người này).

Xin lỗi không có kết quả trùng khớp với Na Jaemin.

Jeno đang cố tìm thêm nhiều thông tin về Semin, cũng như làm rõ xem Semin bây giờ có quan hệ gì với Semin đã mất hay không. Anh mong là chỉ trùng tên, nhưng trùng tên cả em trai và anh trai, trùng cả khuôn mặt thì thật sự muốn chối cũng không được. Nhưng làm thế nào Na Semin đã chết có thể đội mồ sống dậy chứ? Hôm nay lúc ra về Jeno đã cố tình va phải người Semin, cảm nhận rõ ràng là người bằng xương, bằng thịt, không lí nào..

_ Jeno, tớ đang rất đau...

       Jeno đang tra thông tin trên mạng thì đột nhiên nhận được một tin nhắn từ số của Jaemin, vội vàng nhắn tin hỏi lại: "Cậu bị làm sao thế?". Tin nhắn vừa gửi thì đã có ngay tin mới: "À không sao đâu, tớ khoẻ rồi, mai sẽ đi học." Jeno khẽ thở phào nhưng lòng bỗng hơi bất an, lật đật nhắn trả lời: "Không sao thật chứ?" "Thật, tớ đang rất mong chờ được đến trường, hẹn mai gặp nha. Cảm ơn đã tới thăm tớ, cậu bạn mắt cười đáng yêu~ Chúc ngủ ngon!" Tin nhắn của Jaemin khiến cho Jeno khẽ mỉm cười, nhưng không hiểu sao vẫn thấy cồn cào trong ruột gan. Có gì đó sai sai, nhưng anh không biết sai ở đâu cả.

______________________

Jaemin mở cửa phòng, nghe rõ dưới nhà có tiếng roi vọt cùng tiếng quát tháo của Jaehyun, còn có tiếng đổ vỡ, cậu khập khiễng, chậm rãi lần theo cầu thang đi xuống, thấy Semin nằm vật vã dưới đất, trên người đầy những vết roi đánh bầm máu, nhưng anh ta vẫn không hé miệng kêu lên tiếng nào. Jaehyun bên cạnh đỏ mặt tía tai không ngừng đánh lên người Semin, mắng thật lớn.

_ Jaehyun, em đói rồi. Em muốn uống nước cam.

       Jaehyun thấy Jaemin lập tức dừng tay, ném mạnh cây roi xuống đất, tươi cười nhẹ nhàng dìu Jaemin ngồi xuống bàn, nhanh chóng pha cho cậu một cốc nước cam. Còn Semin vẫn im bặt tự động đứng lên, một đường đi thẳng lên phòng. Jaemin không dám nhìn thẳng Semin, trực tiếp ngó lơ anh. Semin trở về phòng đóng sầm cửa lại, dưới nhà lúc này chỉ còn lại giọng nói nhè nhẹ của Jaemin và tiếng cười vui vẻ của Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net