6. Kim MinAh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        _ Jaemin, cậu đến rồi sao? Ngồi xuống đi. Có chuyện gì với chân cậu à? - Renjun thấy Jaemin khập khiễng bước vào lớp, lập tức chạy tới đỡ cậu ngồi xuống, còn để ý thấy Semin phía sau đang trừng mắt nhìn mình dưới cái mũ lưỡi trai đen sờn rách khiến cậu khẽ rùng mình một cái. Jaemin không đáp, dáng vẻ uể oải mệt mỏi, nhẹ nhàng ngồi xuống, Renjun để ý cậu ta có hơi nhăn mặt, hai mắt thâm quầng, mái tóc cũng có phần bù xù, đôi môi nhợt nhạt, làn da so với lúc trước càng thêm trắng bệch. Jaemin gục đầu xuống bàn, hơi thở mỏng tênh, cả thân người mềm xèo như sợi bún, Renjun thấy hai cổ tay cậu bầm tím lấp ló dưới cái áo tay dài màu xám tro, không hiểu sao lại ngó nhìn hai tay của Semin. Semin đưa tay kéo tay áo của Jaemin trùm hết cả tay cậu, sau đó lôi sách từ trong cặp ra đọc, đồng thời ngồi lùi ra xa khỏi Jaemin.

_ Jaemin, cậu tới rồi à? Nếu mệt cậu ngồi chỗ của tớ đi, bên cạnh có một kệ sách có thể dựa vào. - Jeno cũng vừa hay bước vào lớp, Jaemin nghe giọng Jeno lập tức ngồi dậy, nở một nụ cười gượng gạo, anh chậm rãi dìu cậu ngồi lùi vào chỗ của mình, còn bản thân ngồi giữa Jaemin và Semin đang bắn những ánh mắt sắc lạnh về phía anh. Jeno đã để ý cách Semin nhìn mình từ hôm qua, nhưng ánh nhìn ấy luôn khiến anh bối rối và ngạc nhiên, vì nó đầy chán ghét cùng hận thù mà Jeno không hiểu mình đã làm gì cậu ta để nhận lại ánh mắt ấy. Jaemin vừa ngồi vào chỗ Jeno nụ cười cũng vụt tắt, ngửa đầu dựa vào kệ sách, nhắm nghiền mắt, cả thân người tựa hồ có chút run nhè nhẹ. Trời không lạnh, nhưng Jeno cảm nhận Jaemin đang rét buốt toàn thân mà hai tay ôm chặt lấy chính mình. Anh cởi áo đồng phục, đắp lên cho cậu, còn lôi từ trong cặp ra một chiếc áo khác cuộn thành gối nhỏ kê xuống dưới cái đầu đang gật gù bên kệ sách của cậu. Tiết đầu là tiết tự chọn, giáo viên không lên lớp, Jaemin lại mới ốm dậy nên chắc cậu còn mệt, để cậu ấy nghỉ ngơi thêm một chút. Semin chứng kiến hành động của Jeno, cúi gằm mặt xuống trang sách, hai tay nghiến chặt thành đấm, dường như có thể bẻ gãy ngay cây bút trên tay.

       Renjun cùng Mark xuống phòng hiệu trưởng để lấy bản thông báo hoạt động mới của lớp, Haechan cứ ngồi bấm điện thoại từ lúc vào lớp đến giờ còn Chenle và Jisung ngồi ở bàn cuối xì xầm trò chuyện. Đám học sinh nhận ra hai anh em họ Na đã đi học trở lại không còn ồn ào như những hôm trước, chỉ thầm thì to nhỏ bên tai nhau. Bầu không khí trầm lắng cứ vậy trôi qua một tiết học, giờ giải lao cả lớp ùa hết ra ngoài, có mỗi Jeno-mọt-sách và Haechan-vẫn-cắm-đầu-vào-điện-thoại-từ-đầu-tiết-tới-giờ cùng hai anh em họ Na. Jaemin đang ngủ bỗng giật mình tỉnh dậy, trợn tròn mắt nhìn xung quanh, hai tay nắm chặt lấy áo của mình, mồ hôi trên trán rịn ra từng dòng.

        _ Jaemin, cậu gặp ác mộng à? Còn mệt không? - Jeno tháo kính xuống day mắt cho đỡ mỏi, nhặt áo mình đã bị rơi xuống đất lên, lo lắng hỏi cậu bạn đang thở dốc từng hồi. Ngay lúc này, ngoài cửa lớp xuất hiện một cô gái rất cao, trên ngực áo có một cái huy hiệu màu đỏ - tượng trưng cho khoá 58 của trường. Chị gái ấy ló đầu nhìn vào lớp, vẫy tay với Haechan. Chị ta và Haechan chạy xuống tầng, trước khi đi không quên nhìn về phía Semin và Jaemin, nhếch mép cười. Semin có chút sững người, cũng lập tức bỏ ra ngoài, chạy ra lan tan nhòm từ trên xuống nhìn theo bóng dáng hai người đang chạy hối hả dưới sân trường.

_________________________

        _ Chị MinAh, chị thấy sao? - Haechan kéo MinAh ngồi xuống một ghế đá khuất tầm mắt dưới sân trường, lôi cuốn sổ nhỏ và cây bút từ trong áo khoác ra chuẩn bị ghi chép gì đó.

        _ Đúng là gương mặt đó, cái cậu đội mũ chị không thấy rõ nhưng còn cậu tóc nâu thực sự rất giống Semin hai năm trước đấy, dù có vẻ gầy hơn chút.

_ Cậu ấy tên là Na Jaemin, em trai sinh đôi của Na Semin, cậu bạn mặc đồ đen em nhờ chị xem hộ đấy. Cơ mà chị thực sự là bạn cùng lớp Energy của anh Semin hồi đó sao, em tưởng tất cả các học sinh trong lớp đấy đã chuyển khỏi trường rồi, chính vì thế phòng 5-1 mới đổi thành lớp Dream mới của bọn em.

MinAh lấy từ trong túi nhỏ ở ngực áo ra một tờ giấy nhàu nát, mở ra, bên trong có ảnh của MinAh và thông tin được ghi rằng:
Kim MinAh:
Lớp Energy, k58, trường Neo.
Bên dưới còn có con dấu chính thức của trường, chính là bằng chứng cho thấy cô thực sự là học sinh lớp Energy khoá 58 cùng với Na Semin bị giết chết kinh hoàng năm nào.

_ Không phải tất cả, là hầu như thôi, chị và một bạn nữ nữa vẫn còn ở lại trường, được hiệu trưởng đổi sang lớp khác. Chị chính là học sinh khoá 58 lớp Energy đó, không lừa em đâu. Chị tự tin là người nắm giữ nhiều thông tin về Semin nhất hiện tại mà em có thể tìm đấy, ngày xưa chị còn nói chuyện với Semin rất nhiều đó. Ơ vào lớp mất rồi, thôi có gì về chị nhắn cho em sau.

MinAh nghe tiếng chuông reo lên, vội vã bỏ đi. Haechan chớp mắt một cái đã thấy chị ta biến mất, ngó trái ngõ phải cũng không thấy bóng dáng đâu cả, chà người đâu mà như ma như quỷ vậy.

__________________________
Donghyuck đã gửi một tin nhắn:
Lee Donghyuck:
Chị MinAh, chị nói còn một chị nữa cũng ở lại trường sau khi anh Semin bị giết đúng không ạ? Giờ chị ấy sao rồi?

Kim MinAh:
À chị ấy tên là Cho Noah, chị ấy mất rồi, vào tháng sáu năm ngoái vì bị tai nạn xe. Noah thân với Semin nhất hồi đó đấy, lúc Semin mất cậu ấy đã buồn nhiều lắm. À tự nhiên chị nhớ ra cái này muốn nói với em, về em trai của Semin hồi xưa.

Lee Donghyuck:
Gì thế chị? Em nhớ là tra ra được Na Semin ngày xưa có một em trai sinh đôi tên Na Jaemin, nhưng hình như hai anh em không học cùng đúng không ạ? Vì em tra trên trang của trường không thấy thông tin nào của Na Jaemin khoá 58.

Kim MinAh:
Tất nhiên là không có rồi, ngày xưa Semin có kể cho chị nghe là cậu ấy có một em trai xinh đôi rất đáng yêu, nhưng lại bị rối loạn đa nhân cách không đi học thường xuyên được mà phải chữa bệnh ở nhà. Hôm đưa tang Semin chị không thấy Jaemin đâu, nghe nói cậu ấy hôm đó nhập viện. Nghe hôm nay em nói cậu trai tóc nâu kia cũng tên là Jaemin, chị mới nhớ ra, cũng thấy hơi rờn rợn đấy. Trùng hợp như này thực sự đáng sợ. Thông tin về Semin bây giờ không hiểu sao đang mất dần nên tìm kiếm rõ ràng cũng không dễ tí nào, hôm trước em tìm thấy thông tin về vụ án của Semin ở đâu thế?

Lee Donghyuck:
Em mua ở một trang web mật. Chị ơi, anh Semin hồi đó là người thế nào ạ?

Kim MinAh:
Cậu ấy rất đẹp, cười cũng đẹp nữa, cứ nhìn nhóc tóc nâu hôm nay ấy, em í cười thế nào thì chắc Semin cũng vậy. Semin tốt bụng lắm, năng động, tươi vui nữa chứ, thế nên hồi đó cậu ấy được nhiều người thích lắm, trai gái đều mê. Ấy thế mà cuối cùng lại ra đi khủng khiếp nhường đó.... Donghuyck này, chị hỏi tí, em có tin vào chuyện xác chết đội mồ sống dậy, còn có thể sống như người dương thực thụ không?

Lee Donghyuck:
Nghe khó tin quá ạ. Mà sao chị hỏi em thế?

Kim MinAh:
À không, chị đang đọc chuyện kinh dị, hỏi cho vui tí thui. Chị có chuyện phải làm, chị off trước nhé.

Lee Donghyuck:
Vâng, em chào chị.

__________________________

_ Jaemin về rồi hả em? Có mệt không? - Jaehyun dìu Jaemin đang bước đi thẫn thờ ngồi xuống ghế, rót cho cậu một cốc nước.

_ Không uống, đổ đi! - Jaemin trầm giọng nói, nhìn đăm đăm vào Semin đang ngồi ngoài phòng khách, hai mắt đỏ ngầu đứng dậy xách cặp đi lên lầu, bỏ lại Jaehyun cúi gằm mặt buồn rầu dọn dẹp bàn và ly nước.

Semin cũng bỏ lên lầu, ném cặp xuống giường mình, sau đó bước vào phòng Jaemin, đóng cửa lại. Anh nhìn bóng người ngồi trên giường đang quay lưng về phía mình, nhỏ giọng hỏi, tuyệt nhiên không bước tới gần cậu:

_ Jaemin, là em phải không? - đáp lại anh là sự im lặng khiến cho Semin có hơi lạnh gáy, anh thấy cổ tay Jaemin không có vết rạch nào, lặng lẽ nuốt nước bọt. Linh tính mách bảo khiến Semin lấy từ trong túi áo ra cái bảng có kim lớn nắm chặt trong một tay, một tay kia thì cầm lấy tay nắm cửa, lùi dần ra đằng sau.

_ Không, là tao đây, thằng khốn, hôm qua mày dám làm chuyện đó với Jaemin, tao phải xiên mày một cái cho hả dạ! - Jaemin ngồi trên giường đột nhiên rùng mình một cái, gào lên, quay ra đối mặt với Semin, hai mắt sắc lẹm, dáng vẻ giận dữ, cầm con dao trên tay đâm một nhát thật mạnh vào con gấu bông lớn cạnh giường, tiến gần đến chỗ Semin đang sợ hãi lùi lại.

       Semin ngã ngồi dưới nền nhà, hoảng hốt nhìn Jaemin tay cầm dao đến gần mình, nhưng cách anh chỉ còn vài bước, cậu cúi gập người, ho sặc sụa, con dao rơi xuống sàn ngay bên chân Semin. Jaemin ho đến nằm vật dưới đất, hai tay cào lên sàn, trên môi chảy ra một dòng máu đỏ tươi. Semin tái xanh mặt mày, bò vội tới ôm lấy khuôn mặt đau đớn của cậu, vuốt lưng và ngực cho Jaemin. Vài giây sau cậu không còn ho nữa, nhưng lại ngồi bật dậy ôm chặt tay của Semin.

        _ Anh hai, Nana lại mơ đến mấy chị gái đáng sợ ấy nữa rồi, Nana sợ lắm, Nana muốn ăn kẹo, muốn ăn kẹo gấu cơ. Anh hai mua cho Nana đi, Nana sẽ ngủ ngon hơn. Nana hứa ăn xong sẽ ngoan liền, không để bọn họ làm phiền anh hai nữa - trong sự bàng hoàng cực điểm của Semin, Jaemin bĩu môi tươi cười như một đứa trẻ, nắm tay anh làm nũng, hai mắt long lanh rớm nước. Semin miệng vẫn mở to khẽ đưa tay xoa đầu người trước mặt, ngay khi thấy cậu gục xuống lần nữa liền giật mình lết ra đằng sau. Hàng mi dày lại hé mở, nhưng lần này là một giọng điệu thẫn thờ, rên rỉ:

        _ Cứu tôi làm gì chứ? Cứ để tôi chết đi cho rồi, sống mệt quá trời. Để tôi chết đi thôi, trời ơi tên kia hành tôi thật đau a, trời ơi, mông đau, tay đau, ta rất hờn. Cho ta dây thừng, ta muốn treo cổ, cho ta súng, cho ta một phát kết liễu cuộc đời đi, không thì cứ rạch ta tiếp đi. - Jaemin ngồi bật dậy, nhăn mặt nhăn mày đưa tay lên bóp lấy cổ mình, giãy dụa trên sàn, ánh mắt khẽ lướt qua con dao dưới chân Semin, lao tới cầm con dao lên cứa một đường qua ngón tay út, nhìn máu chảy đến ngây dại. Cậu nằm vật xuống, rồi ngồi bật dậy như một con robot điên dại, cứ thế khóc như mưa như gió, vừa gào vừa khóc vô cùng thảm thiết, bò tới chỗ Semin đang hoảng sợ cực độ, đưa tay đẩy anh ra sau sát vào tường lớn, khóc đến tím tái cả mặt.

        _ Na Semin, em đau lắm, tránh xa em ra, cút đi,... em đau, anh làm em đau, em không muốn, đừng cởi áo của em, áo của em, quần của em, tránh ra, tránh xa em ra, đi chết đi. Em đau lắm, hức hức... đau... hức hức.... - Jaemin bỗng dưng ngưng khóc, mắt trợn tròng, đổ ập lên người Semin, ở tay cậu, một mùi máu tanh bốc lên nồng nặc. Semin thấy cổ tay em trai mình bắt đầu xuất hiện những vết rạch, hốt hoảng muốn ôm cậu vào lòng, nhưng chợt thấy dưới bụng có gì đó rất nhọn và lạnh buốt, cúi xuống nhìn đã thấy một con dao nhỏ sắc lẹm chĩa thẳng vào bụng mình chỉ cách một lớp áo mỏng.

        _ Jae...Jaemin, em muốn làm gì...?

        _ Úi chà, máu này, Na Semin mày có nhìn thấy không? Máu đẹp quá này, tao thật sự muốn tắm trong một bể máu, một bồn tắm đầy máu tươi tanh nồng, à làm một cái đèn bằng ngón tay nữa chứ, tao muốn tìm những bàn tay thật đẹp, Kim Moonsuk tay xấu như chó, làm cho ta chẳng hứng thú tí nào, tay như con bé Cho Noah có phải hơn không, vừa đẹp vừa thon, nhưng tao làm rơi xuống ống nước mất rồi, tiếc quá trời. Ui máu Jaeminie ngon lắm luôn.

       Jaemin dí con dao lên cổ Semin và cười khanh khách, liếm vết máu trên ngón tay út của mình vừa bị cứa, rú lên thích thú, hai mắt đỏ rực quỷ dị. Ngay sau đó cậu vô lực ngất đi, nằm vật xuống nền nhà. Semin vội tới ôm lấy Jaemin vào lòng, vuốt những lọn tóc loà xoà dính bết mồ hôi trên trán, nhưng chính lúc này, một cánh tay gầy gầy đã nắm lấy tay anh hất đi. Jaemin nặng nề mở mắt, đẩy Semin ra, chống tay ngồi dậy, từ từ lần theo lan can bước xuống lầu, để lại Semin đang ngồi bệt dưới đất. Một bóng người thoắt ẩn thoắt hiện sau lưng anh, cười cười rồi biến mất.

        _ Anh Jaehyun, em đói rồi, em muốn ăn cơm. - Jaehyun thấy Jaemin phờ phạc bước từ trên xuống, máu dính két ở khóe môi, tay cũng rướm máu, mắt đỏ hoe, anh chạy tới ôm chặt em vào lòng, hôn nhẹ lên mái tóc rối bời xơ xác, mắt từ từ rơm rớm nước.

        _ Được rồi, có cơm ngay đây... Jaemin, họ lại tới à? - Jaemin vùi mặt trong lồng ngực ấm áp của anh trai mình, cả thân người run lên bần bật, gật đầu, hơi thở trở nên mỏng manh như có thể bị gió thổi tắt. Jaehyun không nói gì nữa, chỉ ôm Jaemin chặt hơn trong lòng, sưởi ấm thân thể đang trở nên rét lạnh của đứa em mà anh yêu quý nhất. Semin nhìn hai người từ trên lầu, lôi từ trong tay áo ra con dao lam cứa một đường dài trên bắp tay, sau đó quay người bước vào phòng mình, đóng sầm cửa.

____________________________

       Renjun bước chậm rãi trên cầu thang tầng 5 của trường, đảo mắt nhìn xung quanh, đi vào lớp Dream, chợt nhận ra trong góc phòng dường như đang có ai đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net