7. Thích chụp ảnh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        _ Chết rồi, làm sao bây giờ? Alo, Haechan, Lee Donghyuck, mày đến trường với tao có được không? Chỉ một chút thôi.

        _ Mày điên à, giờ là 10 giờ rưỡi rồi, mày đến đấy làm gì? Trường đâu có mở cửa. Mà hôm nay mày sao đấy, gọi cả họ lẫn tên thật của tao? - giọng Haechan lè nhè ngái ngủ vì nhận được điện thoại của Renjun vào lúc 10 giờ rưỡi đêm. Cái thằng Renjun này bị sao vậy, đêm rồi còn lao đến trường, hại Haechan đang chập chờn vào giấc thì giật mình thức dậy.

       Giọng Renjun ở đầu dây bên kia như van nài, lại như gấp gáp, giống kiểu sắp khóc đến nơi rồi:

        _ Nhưng tao có thứ phải lấy ngay, sáng mai 6h trường mới mở cửa, không kịp, giờ tao qua trường liền nè. Tao cũng muốn mai lấy lắm, cơ mà giữa liều một phen và bị đuổi ra khỏi nhà thì tao thà ra khỏi nhà một đên thôi. Tao sợ, mày ở KTX gần trường mà, qua với tao đi. Tao trèo cổng sau vào, đang ở hành lang tầng hai rồi.

        _ Mày điên rồi, mai lấy muộn một chút cũng chẳng sao đâu, có gì tao giúp mày, mà còn lâu tao mới.... - Haechan gắt lên, hình như chợt nhận ra gì đó, cậu vội vàng bật dậy, túm lấy bộ quần áo ném bừa trên bàn học rồi lao ra ngoài, tóc còn loà xoà trước mặt. - ... ê khoan đã Huang Renjun, sao tự nhiên mày liều thế, tao đến ngay bây giờ, mau chạy ra khỏi trường nhanh lên.

        _ Alo, Jeno, đến trường với tao, nhanh lên, ngay lập tức!!! - Haechan dập vội cuộc gọi với Renjun, nhanh tay bấm gọi cho Jeno, cậu ở KTX nên chỉ cách trường một đoạn, mặc cho đám bạn cùng phòng la oai oái vì tiếng động lớn cậu vẫn chạy vụt vào màn đêm âm u bao phủ khuôn viên trường lúc này.

_________________

       Renjun nghe xong điện thoại và tiếng hét của Haechan, tức thì toàn thân lông tơ dựng đứng cả lên, cậu rùng mình không biết vì những con gió đang vun vút lùa qua dãy hành lang trống hay là do cái gì đó hiện diện mà cậu không thấy được. Sự hoảng sợ nãy giờ tăng lên nhanh chóng, tin đồn về hồn ma Semin dù Renjun đã cố quên đi vẫn hiện lên trong đầu, tuy chưa đến 12h đêm nhưng quang cảnh ban đêm ở trường cũng làm cho cậu phát khiếp, cuống cuồng chạy ngược xuống. Trong đầu lúc này mường tượng toàn những cảnh chẳng đâu vào đâu, Renjun sợ đến run chân, loạng choạng không vững, ngã xuống rồi lại đứng vụt lên, bán sống bán chết chạy được tới gần ngoài cổng. Cậu chống gối thở gấp vì quá mệt không đi tiếp được nữa, vừa thở vừa không ngừng quay đầu ra sau nhòm qua nhòm lại, ánh sáng từ cái đèn pin bây giờ còn khiến Renjun rợn gáy hơn nữa, xung quanh tối quá, giờ mà lia được cái gì là cậu chết đứng tại đây mất.

        _ Không ai bảo với cậu là đi đêm không được ngoái đầu ra sau à?

       Renjun giật thót vì giọng nói thì thào phát ra bên tai, cậu hoảng hồn ngồi thụp xuống đất, đưa hai tay lên ôm lấy đầu, cả người co rúm lại run bần bật bần bật, nước mắt bắt đầu chảy ra, cậu vừa khóc vừa hét lên thất thanh.

        _ Làm ơn.. làm ơn... tha cho tôi... đừng giết tôi... hức hức...

        _ Này...

        _ Không... tôi không làm gì cậu... đừng giết tôi...

        _ Ai giết mày? Là tao, Haechan đây. Lee Haechan, là Haechan!

       Renjun từ từ hé mắt nhìn lên, cố gắng định thần lại sau giọng nói quen thuộc trước mặt. Cậu lấy tay lau đi tầng nước mắt dày phủ kín mi, khuôn mặt đó, mái tóc nâu đó, đúng là Haechan rồi, bên cạnh còn có Jeno, hai đứa bạn toàn thân quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, rõ ràng là chạy vội đến.

        _ Hae... Haechan? Jeno?

        _ Mày đúng là, giờ này còn lảng vảng ở trường, nguy hiểm lắm đấy có biết không hả. Ma quỷ thì không nói, người như mày tao dùng nửa cái sức cũng vác nổi, nhỡ có thằng nào nó bắt cóc mày thì làm sao, trời tối ngã với va đập nữa. Thật đến chịu mà!

        _ Cằn nhằn nhiều quá đấy Haechan, tìm được Renjun là tốt rồi, chúng ta về đi đã, Renjun, đừng nói với tôi là cái đám ất ơ hôm trước đe dọa cậu bắt cậu đến đây muộn thế này lấy cái gì đấy nhé? Có gì bảo tôi, tôi cho bọn nó húp cháo luôn. Giờ về đi đã, mai tới lấy gì lấy sau, có được không?

       Jeno chống hông thở hắt ra, nhìn vào màn đêm tối đen ở trường cũng tự động thấy rùng mình, Renjun lấy đâu ra can đảm mà vào đây thế.

        _ Thôi, đằng nào cũng tới rồi, hay là... hay là chúng mày đi cùng tao lên lớp lấy có được không? Là vật quan trọng đối với dì tao, bà í cho tao mượn mà lỡ để quên mất, sáng mai bà í hỏi không có là vặn cổ tao đấy. Bọn mày biết bà ấy khó thế nào mà.

       Renjun hiện đang ở cùng với dì ghẻ và bố ruột, mẹ cậu mất cách đây hai năm. Dì ghẻ của cậu ban đầu về sống cùng hai bố con rất hòa hợp, cũng vô cùng dịu dàng, nhưng ở càng lâu bà ta càng thể hiện bản chất của mình, khó tính, ưa bạo lực lại quái dị, đặc biệt mang việc chửi chồng chửi con làm niềm vui, lẽ sống; bố của Renjun lấy bà ta vì gia thế bà tốt, gồng gánh một phần lớn kinh tế gia đình hiện giờ, vậy nên bố luôn nói với cậu ngậm bồ hòn làm ngọt, nếu không, hai bố con chỉ có nước ra đường ở.

       Buổi chiều do không có bút máy, lại không mượn được của ai, Renjun đành mượn tạm cây bút "dát kim cương, được khắc tên và hoa văn tinh xảo, sắc nét như vẻ đẹp của bà ta". Ấy thế mà không hiểu vì lý do gì mà lớp phó gương mẫu Renjun có thể để quên nó trong hộc bàn, thế nên giờ cậu phải tới lấy ngay, trước lúc đi học sáng mai bà ta đòi mà không có thì thảo nào cũng tím tái tay chân, thậm chí bị đuổi ra ngoài với hai bàn tay trắng và sự rủa xả.

        _ Thôi được, nhanh chân lên, mình chạy lên ù một cái rồi về, dù sao cũng là ba thằng con trai cao to lực lưỡng, sợ gì chứ.

       Haechan cất giọng trấn an, kéo tay Renjun định dẫn lên cầu thang, ai ngờ bỗng dưng cậu cảm thấy sống lưng của mình lạnh toát một mảng. Haechan khẽ quay ra sau, trước mắt vẫn là một màu tối đen và những cái bóng cây lớn nghiêng ngả trên sân trường.

        _ Này, lúc nãy không phải mày bảo tao không được ngoái đầu ra sau lúc đi đêm à? Sao mày lại mà thế?

        _ Điên à, ai bảo gì mày đâu, tao nói thế bao giờ.

        _ Không phải á? Ơ cậu bảo à Jeno? C-có đứa thì thầm vào tai tôi bảo thế mà.

       Jeno khẽ lắc đầu, da gà cũng bất giác rợn lên, xương cổ cứng ngắc lại.

        _ Không, tôi tới chỗ cậu sau Haechan. Cậu đùa đấy à, ai nói với cậu đấy.

       Renjun thấy đầu mình ong ong, ngay lúc đó họ thấy một bóng đen thoắt ẩn thoắt hiện trên chiếc ghế đá dưới cái cây lâu năm nhất trong trường, cái cây ở góc sân mà hôm mưa lần trước Jisung đã ngồi gục ở đấy. Haechan nghĩ mình hoa mắt mất rồi, liền lấy tay dụi dụi mắt, cậu kéo Renjun và Jeno cùng tụm vào một chỗ, thấp giọng hỏi nhỏ, chẳng cần biết câu trả lời ra sao, Haechan đã cảm nhận được Renjun đã sợ đến mềm cả người, còn Jeno đứng trân trân nhìn về phía ấy như một pho tượng.

        _ Này, là tao thần hồn nát thần tính,... hay đúng là ở dưới gốc cây kia có người ấy nhỉ?

       Haechan đã mong đứa nào đó sẽ cười vào mặt mình và bảo mày bị điên à, làm gì có ai, nhưng với nắm tay đang siết chặt có khi túa cả máu của Renjun và cái gật đầu nhè nhẹ của Jeno, Haechan lập tức thấy chân mình mất lực, muốn kéo hai người chạy đi cũng không nổi nữa.

        _ Một ngày mưa to ~ sấm chớp bão bùng ~

Lời ta nói ~ tổn thương và rạn nứt ~

Em chờ anh ~ đến khi hòa vào cát bụi ~

Trước mắt em chỉ còn một màu đen ~

Chớp nháy ánh đèn ~ chú cừu non im lặng ~

Muốn quay đầu ~ Cũng chẳng thấy bến bờ ~

Đỏ tươi đỏ tươi ~ Từng giọt tí tách ~

Năm cũng là một ~ em rốt cuộc là ai?

       Tiếng hát trầm trầm vang lên từ phía cái bóng đen bí hiểm kia, giai điệu cùng lời hát thực sự khó hiểu, cứ lặp đi lặp lại mãi. Cả ba người nghe giọng hát vang lên đều đều, không hiểu có thứ ma lực mê hoặc gì mà khiến họ từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Haechan xụi lơ dưới sàn đá hoa lạnh, bên cạnh là Renjun cũng đã mê man, Jeno cố chống cự với cơn buồn ngủ nhưng vô lực, anh ngã xuống, hai mi mắt nặng nề khép lại, bóng đen cao gầy kia tiến tới gần rồi mờ dần trong đáy mắt của Jeno.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

        _ Jisung, cậu thích chụp ảnh lắm nhỉ?

       Chenle thích thú ngắm nhìn mấy cái máy chụp ảnh kĩ thuật số xịn xò trong phòng Jisung cùng mấy bức ảnh phong cảnh hoàng hôn lãng mạn mà cậu chàng chụp được mỗi lần ở lại sau giờ học chính. Jisung luôn có thói quen như vậy, đó là ở trường sau giờ học và chụp quang cảnh xung quanh, đặc biệt là hoàng hôn với những gam màu xanh hồng thơ mộng và thứ mà cậu vô cùng mong chờ bắt gặp được – hoàng hôn đầy mây đen thẫm cùng tia sét rạch ngang bầu trời làm bừng sáng những tấm kính cửa sổ phòng học trên tầng năm của trường.

       Chenle là bạn của Jisung thời còn đeo mặt nạ siêu nhân và lấy mông nhúng mực vẽ quả đào như trên phim nên sở thích của Jisung Chenle chắc mẩm nắm vững trong lòng bàn tay. Trước kia cậu hay chờ Jisung chụp ảnh ở trường rồi cùng về, nhưng sau đó do có việc không thể giải quyết ngay được mà gia đình Chenle trở về Trung Quốc một thời gian, tuy nhiên cả hai vẫn luôn cùng trò chuyện.

        _ Ừ, cậu biết rõ rồi còn hỏi hả? Không mau đi ngủ đi thôi.

        _ Rồi rồi, có phải lần đầu tớ với cậu ở cùng phòng đâu mà gắt gỏng, trước kia cậu có thế đâu, vậy mà chỉ tầm hai năm trở về đây, cậu cứ lầm lầm lì lì ấy.

       Chenle hôm nay do ba mẹ đi vắng nên được gửi sang ngủ nhờ ở nhà Jisung một đêm. Cậu thay đồ ngủ, ngồi lên giường vươn vai, ngáp ngắn ngáp dài, nhìn sang cậu bạn chí cốt đang lạnh mặt nằm ở giường bên cạnh đọc sách, Chenle khẽ ngẩn người ra một chút, sau đó nằm xuống, cuốn chăn quanh mình nhích gần về phía Jisung.

        _ Jisung, dù hơn kém nhau một tuổi nhưng chúng mình luôn coi nhau là bạn tốt phải không? - Chenle đột nhiên hỏi.

        _ Thì? – Jisung khẽ đảo mắt, nhàn nhạt nói, có một cảm giác nghèn nghẹn ở ngực cậu trai mới 15 tuổi xuân.

        _ Tớ chỉ muốn nói... Nếu có chuyện gì đã xảy ra khiến cậu buồn, cậu hoàn toàn có thể cho tớ nghe mà. Cậu đã nói cậu luôn tin tưởng tớ, phải không?

       "Tớ luôn tin cậu mà Chenle."; "Vậy có gì buồn phải kể hết cho tớ nghe đấy nhé."; "Được rồi, tớ hứa, có chuyện gì tớ nhất định sẽ nói cho Chenle biết đầu tiên."; "Hứa rồi đấy nhé, móc ngoéo đi!"; "Móc ngoéo!" Hình ảnh hai đứa nhóc tròn ủm móc ngoéo tay với nhau cùng nụ cười thơ ngây ngày ấy hiện về trong tâm trí Jisung, cậu im lặng một chút, sau đó hình như định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi, nuốt tất cả những lời muốn nói vào bụng. Cậu chỉnh dáng ngồi, đưa cuốn sách che gần hết ngũ quan khuôn mặt, hơi thở có chút không ổn định.

        _ Không có gì đâu, tớ ổn. Ngủ đi Chenle!

        _ Tớ chưa buồn ngủ mà. À tự nhiên tớ nhớ ra điều này, bức ảnh tia sét rạch ngang trời lúc hoàng hôn ở trường học mà cậu luôn tâm niệm muốn chụp được thì sao? Cậu chụp được chưa?

       Jisung chợt cứng người, cảm giác phía sau gáy lạnh toát và không thoải mái chút nào, cậu khẽ rùng mình, lắc đầu nguầy nguậy, giọng hơi lạc đi.

        _ Chưa, tớ chưa chụp được... Tớ không thích nó nữa...

        _ Sao thế? Ngày xưa cậu thích lắm cơ mà, toàn kể với tớ là cậu nhất định phải chụp được nó, trước khi gia đình tớ chuyển đi cậu vẫn muốn như vậy, tại sao..., có gì xảy ra hả Park Jisung?

        _ Đừng hỏi nữa, IM LẶNG VÀ NGỦ ĐI, nếu không sáng mai không dậy nổi đâu.

       Đây là lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu năm qua Jisung cao giọng với Chenle, còn là với thái độ vô cùng khó chịu khiến cho Chenle đơ ra một hồi. Cậu ngơ ngác trước sự lạnh nhạt của bạn thân nhất, một sự giận dỗi đau đớn không biết từ đâu trào dâng trong lòng, Chenle cuốn chặt chăn vào người, giơ tay tắt chiếc đèn ngủ bên cạnh giường mình cái rụp, chỉ để lại một ánh sáng nho nhỏ phát ra từ cái đèn chập chờn bên phía đối diện. Cậu quay lưng về phía Jisung, không để ý ánh nhìn buồn buồn và mệt mỏi kia đang hướng về phía mình và tiếng thở dài khe khẽ. Jisung nhìn Chenle một hồi lâu, bỗng đưa tay lên lau mặt, cậu phát hiện mắt mình từ lúc nào đã ươn ướt. Jisung dứt khoát gấp sách, chùm chăn lên đầu, nằm xuống, hít hơi thật sâu cố đưa mình vào giấc ngủ.

       "Jisung ngốc nghếch, cậu ổn sao? Nói dối vẫn tệ như hôm nào."

____________________
Chenle đã gửi một tin nhắn

Chenle:
Anh Mark, anh ngủ chưa?

Mark:
Anh chưa, đang làm bài tập nhóm của cô Harin, bây giờ muộn rồi, sao em chưa đi ngủ nữa? Ngủ mau đi, không thì lớn thế nào được.

Chenle:
Cả anh cũng khuyên em ngủ, em lớn rồi, em sẽ tự quyết định mọi thứ em làm. Em đang phát triển rất tốt đấy nhé.

Mark:
Ừ phải phải, Chenle lớn rồi. Em nhắn tin cho anh muộn thế, có việc gì à?

Chenle:
Vâng... Chuyện hôm trước bọn em kể cho anh đó nhớ không, em nghĩ là, à không, em chắc chắn, Jisung lớp Sport - người phát hiện ra xác chết của Semin... chính xác là Park Jisung lớp Dream mình bây giờ.

Mark:
Chúng ta cũng đã ngờ ngợ rồi mà. Em ấy nói với em hả?

Chenle:
Cậu ấy không nói, nhưng em cảm thấy vậy, hơn nữa... nếu em đoán không lầm... mối liên quan của cậu ấy tới vụ án không hề tầm thường đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net