markhyuck; xa nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Minh Hưởng là tiền bối sống cạnh nhà Đông Hách, cả hai quen biết nhau từ khi cậu chuyển đến thành phố này để theo học trường cao trung X. Quan hệ của cả hai luôn rất tốt, Minh Hưởng đối xử với Đông Hách cực kì chu đáo. Đến khi cậu tốt nghiệp xong Đại học rồi, anh vẫn như cũ yêu thương cùng chiều chuộng cậu như đứa em trai nhỏ.


Sau đó Đông Hách vì phải theo học tiếp chuyên ngành mà chuyển đi nơi khác sống, không còn được ở cạnh anh nữa. Ngày cuối trước khi cậu đi, Minh Hưởng mỉm cười dặn dò mỗi ngày nếu rảnh rỗi đều có thể gọi điện thoại nói chuyện phiếm cùng anh, cố gắng học tốt, đừng quá buồn chán.


"Minh Hưởng ca, ở đây em sống một mình nên không được ăn ngon nữa. Tiểu Hách rất nhớ tay nghề của anh."


"..."


Thấy đầu dây bên kia trầm mặc, Đông Hách vội nói xin lỗi, là em lớn rồi còn nhõng nhẽo như vậy, hẳn anh cảm thấy em rất phiền phức đi. Lúc này Lý Minh Hưởng mới lên tiếng,


"Việc này đơn giản thôi, từng tuần anh sẽ chuẩn bị đồ ăn cho em, để ở nhiệt độ thấp rồi gửi đi, em cất vào tủ lạnh, muốn ăn thì đem ra hâm nóng là được rồi."


Đông Hách không nói nên lời, Minh Hưởng có thể nào mà như vậy chăm sóc cậu? Trong lồng ngực cậu tràn ngập những rung động không tên.


"Tiểu Hách? Làm sao vậy? Có phải cảm động rồi không?" Lý Minh Hưởng phía bên kia cười nhẹ


"Có lẽ vậy." 


Đông Hách cười to. Tiếng cười mang theo nước mắt, vui mừng tràn ngập nơi đáy mắt, tràn khỏi khóe mi, lăn qua sống mũi khi cậu nằm nghiêng, thấm ướt chiếc gối.


"Ngày mai anh phải ra chợ mua đồ đã, sẽ chuyển đến nhanh thôi, em chỉ cần kí nhận là được rồi."


"Có thể chuyển cả người đến được không? Em rất nhớ anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC