Chắc chắn bọn em sẽ làm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua, Dohyon quá áp lực khi cứ phải nhìn Jinwoo ở một khoảng cách xa. Nó muốn ngồi gần Jinwoo, muốn nói chuyện với Jinwoo như cũ. Mặc dù cả hai vẫn còn có Facebook nhưng Jinwoo nói nếu không cẩn thận có thể thầy Lee cũng sẽ cấm luôn. Cả đám quỷ nhỏ cũng đã biết chuyện, đứa nào mặt cũng đăm chiêu không thôi.

- Không chịu nổi nữa rồi.- Dohyon tức giận đập bàn đứng dậy.

- Mày định đi đâu??- Dongpyo giữ tay nó lại.

- Đi gặp thầy Lee.- Dohyon cương quyết nói.

- Mày hâm à? Gặp thầy ấy thì giải quyết được gì??- Minhee hỏi.

- Không gặp, chứ chẳng lẽ anh bảo em ngồi im đây nhìn Jinwoo từ xa chắc?? - Dohyon cãi lại.- Thà gặp để hỏi rõ ngọn ngành, còn hơn là ngồi đây đoán già đoán non.

Cả nhóm nghe vậy cũng đành để Dohyon đi gặp thầy Lee.

Lee Jinhyuk có chút ngạc nhiên khi Dohyon lại trực tiếp đến gặp mình thế này. Hai thầy trò, một ngồi một đứng đọ mắt với nhau. Jinhyuk định lên tiếng hỏi thì Dohyon đã nói trước.

- Thầy...em muốn hỏi thầy.

- Mời em...

- Tại sao thầy cấm Jinwoo chơi với nhóm em ạ??- Dohyon kiên định nói.- Chỉ vì bọn em quậy phá thôi sao ạ?? Hay là thầy không vừa mắt với bọn em???

- Tôi không ghét các em, tôi là không muốn thằng bé học theo...- Jinhyuk còn chưa kịp nói, Dohyon đã tiếp lời.

- Bọn em không hề làm ảnh hưởng đến cậu ấy.

- Làm sao em dám chắc là như vậy? Lỡ như...- Một lần nữa Jinhyuk còn chưa hết câu đã thấy Dohyon quỳ xuống đất. Điều đó làm anh kinh ngạc tột độ.

- Thầy...coi như em xin thầy.

- Em đứng lên đi. Tôi...

- Em xin thầy...Phải làm thế nào thì thầy mới đồng ý chứ???

Jinhyuk cố gắng đỡ Dohyon đứng dậy rồi thở hắt ra, anh đã không nghĩ Dohyon sẽ làm đến mức như vậy. Nghĩ một lúc, Jinhyuk từ tốn nói.

- Hiện tại tôi không tin tưởng các em, vì không có điều gì ở các em đủ làm tôi có lòng tin cả...

- Nếu kì thi cuối kỳ 2 lần này bọn em đều được học lực khá trở lên và hạnh kiểm tốt thì thầy sẽ xem xét lại chứ ạ?- Dohyon suy nghĩ một lúc rồi kiên quyết nói.

- Em chắc chứ?- Jinhyuk nhíu mày.

- Em chắc chắn bọn em sẽ làm được, thậm chí có thể giữ vững cho đến khi tốt nghiệp.

- ...Em nên suy nghĩ kĩ đã.

- Em khiến thầy phải suy nghĩ lại ạ. Sắp vào học rồi...em xin phép đi trước. Em chào thầy.

Lee Jinhyuk chăm chăm nhìn Dohyon rời đi. Kim Wooseok nãy giờ ngồi tại chỗ của mình vừa vặn thấy tất cả mọi chuyện liền đến bên cạnh anh nhẹ nhàng nói.

- Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Tôi nghĩ anh nên cho tụi nhỏ một cơ hội, cứ thử tin chúng xem sao. Dohyon là học sinh của tôi nên tôi hiểu, mặc dù cứng đầu và luôn quậy phá nhưng thật ra thằng bé rất đơn thuần. Mà tôi thấy Jinwoo có vẻ rất hợp với Dohyon. Chính vì được Jinwoo ngồi cạch nhắc nhở nên Dohyon cũng đã dần thay đổi rồi. Anh đừng nghiêm quá với Jinwoo, nếu phản tác dụng sẽ rất dễ gây tổn thương.

Nghe Wooseok chia sẻ, Jinhyuk chỉ im lặng lắng nghe. Thân là một thầy giáo phụ trách và là một người cha, anh cần phải suy nghĩ thật kĩ.

------

- Cái gì cơ?- Dongpyo đập bàn hét lớn.- Mày hứa với thầy ấy rồi?

- Vâng.- Dohyon gật đầu.

- Mày có biết mày đang hứa cái gì không vậy Do???- Wonjin hỏi lại.- Mày không thấy nó quá sức với bọn mình à?

- Không hề. Em thấy chúng ta có thể làm đc mà.- Dohyon lắc đầu nói.- Em hứa thành tích khá trở lên chứ không hứa giỏi. Giỏi thì các anh bây giờ không kịp rồi.

- U là trờiiii...chẳng nhẽ băng đảng này của chúng ta cứ thế mà kết thúc saoooo?- Hyungjun thở ngắn than dài.

- Tau chưa nghịch đủ màaaa.- Minhee ôm Hyungjun ỉ ôi.

- Thôiiii...Đừng có làm em nản chí. Các anh không muốn gặp Jinwoo à?- Dohyon giãy nảy.- Các anh không muốn nhưng em muốn, thế nên mọi người phải cố đi. Anh Hyungjun có anh Mingyu để làm gì? Nhờ anh ý kèm cặp cho đi. Anh Minhee, anh Yunseong học giỏi lắm đấy. Anh Dongpyo chẳng phải anh Eunsang top đầu trường à? Đến nhờ hướng dẫn đi. Các anh nữa...lớp có thiếu gì người học giỏi đâu? Mọi người sắp ra trường rồi đấy học hành tử tế vào....Dù gì cũng là cho mình.

Cả bọn im lặng như tờ, chúng không ngờ Dohyon lại có thể quyết tâm đến mức đó.

- Pyo! Nó là ai thế? Tao sợ quá.- Hyungjun khều khều Dongpyo.

- Khô...không biết.- Dongpyo lắc đầu.

- Truyền gấp Cha Junho...xem có ai nhập thằng bé không đi.- Jeongmo nói.

- Em bình thường. Mọi người không phải lo cho em. Nhiệm vụ đã giao cứ thế làm theo đi, em chờ tin chiến thắng từ mọi người.- Dohyon nói rồi rời đi.

Vì để chuẩn bị cho trận chiến cam go này nên dù có không ưa đi chăng nữa Dohyon vẫn phải nhờ sự giúp đỡ của bạn cùng bàn mới - Yujin. Cũng may Yujin còn có lòng tốt đồng ý giúp đỡ, Dohyon có thể thở phào vì không bị thù tư. Phải nói Dohyon vẫn còn chút may mắn vì Jinwoo còn học cùng lớp, và thầy Wooseok còn động viên và tạo điều kiện cho nó và Jinwoo được gần nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net