"Dohyon trả thù cho anh!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lười nghĩ quá nên mình đã lấy phần đầu ở series "Chúng ta hãy nắm tay nhau thật chặt nhé" của mình vì tự thấy đoạn này hợp ní nên là ai có thấy quen quen thì bỏ qua nha :))) )

-----------

- Ê không có ai đâu vào được rồi.- Jungmo ôm cái cặp trước ngực rồi ra hiệu cho hai đứa em đằng sau.

- Tại anh cả đấy, la cà cho lắm vào, sao bọn em lại bị lôi vào chuyện này cơ chứ?! Yêu nghiệt.- Hyungjun nhăn mặt cằn nhằn.

- Mày kêu ai yêu nghiệt?! Muốn ăn đánh không?!- Jungmo quay lại lườm Hyungjun.- Mày tưởng mày đoan chính lắm đấy à?! Chẳng qua thằng Mingyu nó bao che cho...

- Ông vào nhanh lên không ông Mingyu thấy lại rách việc.- Dohyon kéo kéo vai Jungmo nhắc nhở.

Cả ba vừa vào được bên trong thì bỗng.

- Đứng lại.

Jungmo nghe xong bỗng hốt hoảng kéo theo đứa đằng sau mà chạy. Cả hai chạy thục mạng đến gần khu phòng học, thấy không có ai đuổi theo mới dừng lại.

- May quá...không sao rồi mấy đứa về...

Jungmo vừa thở vừa quay lại nói, nhưng nó bắt đầu tá hoả.

- Hyungjun đâu?! Dohyon...

- Chúng ta quên anh ý lại hiện trường rồi...- Dohyon vẫn còn đang điều hoà lại nhịp thở.

- Sao mày không nói với anh?!?- Jungmo ôm mặt nói.

- Em nào đã kịp nói! Chưa gì anh đã kéo em chạy.- Dohyon chống nạnh nói.

- Anh sắp tiêu rồi!! Mày cầu nguyện cho anh đi.- Jungmo đau khổ nói.

- Gọi ông Mingyu nhanh cứu Hyungjun.- Dohyon gấp gáp nói.

- Ờ ờ.

- Nhưng hôm nay không phải ngày ông Mingyu trực à?!

- Ờ ta...thế khỏi lo Hyungjun đi, chả sao đâu.

----Khi đó tại hiện trường----

- Đứng lại.

Hyungjun nghe thấy tiếng nói thì giật mình, nó bắt đầu phân tích và nhận ra "Giọng này không phải giọng anh Mingyu....Nhưng hôm nay phải là anh Mingyu trực chứ nhỉ?!"

- Anh...Anh Jungmo...- Hyungjun bắt đầu run rẩy khi nhận ra đó là giọng ai. Nó vốn định kéo áo ông anh thì mới phát hiện ra...mình bị bỏ rơi từ đời nào rồi.

- Này cậu kia.- Tiếng nói đã ở ngay đằng sau, Hyungjun run bần bật từ từ quay đầu lại. Nó cúi gằm mặt không dám ngước lên.

- Ngẩng mặt lên.- Người đó ra lệnh.

Hyungjun đã sợ càng thêm sợ, nó ngẩng mặt lên một cách chậm hết sức có thể, và nó tá hoả. Tiêu đời thật luôn rồi...tại sao hôm nay thầy tổng mới lại tự mình đi kiểm tra thế này.

- Đi học muộn...Đọc tên với lớp!- Lee Jinhyuk nhìn cậu nhóc trước mặt nói.

- Thầy...thầy ơi! Đây là lần đầu em đi học muộn...Thầy tha cho em lần này được không?!- Hyungjun lắp bắp nói. (Nói rúi queng :)) )

- Không...Tha rồi nhỡ lần sau tái phạm thì sao?!- Jinhyuk một mực từ chối. Liếc nhìn biển tên trên ngực áo Hyungjun, thầy đưa bút viết vào sổ.- Song Hyungjun...Lớp 11B1. Lên phòng chép phạt.

Nói xong thầy quay gót đi. Hyungjun vẫn còn đứng tần ngần ở đó không nhấc chân đi nổi.

- Nhanh chân lên. Tí tôi lên kiểm tra.

- Dạ...

Nó hỏang hốt lết lên phòng giám thị. Mở cửa phòng, Hyungjun giật mình khi nhận ra rằng nó không alone.

- Minhee, Dongpyo...chúng mày?!

- Đi muộn 5 phút...

- Tao quên cà vạt...

Minhee và Dongpyo quay sang nhìn nhau thở dài.

- Mày đi muộn phải không?!- Minhee chán đời nhìn Hyungjun. Thấy nó gật gật đầu thì nói.- Ờ vừa lắm...đi muộn 10 phút chép phạt 10 lần nội quy của trường cộng với 10 mặt giấy câu "Em xin hứa lần sau sẽ không đi học muộn nữa."

- Sao mày biết?!- Hyungjun toát mồ hôi hột.

- Tao bị 5 lần đây...đi muộn bao nhiêu phút thì nhân lên.- Minghee đập bốp cái bút xuống bàn bức xúc nói.

- Mày thì sao Dongpyo?!- Hyungjun quay sang hỏi.

- Ngồi tự thắt cà vạt đến khi nào ông ý cho về lớp thì thôi. Mày không thấy tao luôn tay từ nãy đến giờ à?! Cái ông đó lắp cam trong này, tao mà dừng tay ổng gọi loa ngay.- Dongpyo bực bội cằn nhằn.

"Son Dongpyo...đang ngừng tay đấy..."

Ba đứa nghe xong giật mình thon thót.

- Sao chúng mày không gọi anh Mingyu ra?!- Hyungjun vẫn rất lạc quan hỏi.

- Ông ý cũng không làm được gì đâu.- Minhee mếu máo.- Ông Mingyu vừa tới ông thầy nói luôn "Xin xỏ vô ích, em mà xin cho hội này tôi đình chỉ học em."...Mà bực vờ lờ! Rõ là còn hai đứa nữa cũng đi muộn mà ông ý bắt mỗi tao.

- Tao thì bình thường chắc, rõ là ông Wonjin đi trước tao cũng không cavat nhưng ổng vớ phải tao, ông kia thấy thế xong chạy biến luôn. Tức không chịu được.- Dongpyo vẫn vắt qua vắt lại cái cà vạt nói.

Đang nói bỗng cửa bật mở, Hyungjun giật thột vì thầy Lee bước vào. Mặt nó tái xanh cả lại, Dongpyo và Minhee cũng không dám ho he gì nữa.

- Sao không chép phạt đi?! Còn đứng đấy.- Jinhyuk cau mày nhìn Hyungjun.- Tính trốn?!

- A...dạ không không! Em không có!! - Hyungjun chối đây đẩy.- Em...em không có giấy.

- Ngay trước mặt em, có một tập.- Jinhyuk chỉ lên bàn nói.- Kang Minhee, chép đến đâu rồi?!?

- Dạ bản thứ 4 ạ...

- Chép nhanh không thì tôi tính sĩ số lớp em nghỉ học không phép một học sinh.- Jinhyuk quay sang nhìn Hyungjun nghiêm khắc nói.- Thầy Choi không thích điều đó đâu.

Hyungjun nuốt nước bọt cái ực. Tiêu rồi...

-------

- Huhuhu...Đồ yêu quái. Tay tôi bây giờ không còn là tay nữa rồi. Tại ông Jungmo hết!!

Hyungjun bật khóc tu tu, Mingyu ngồi bên cạnh bóp tay cho nó, miệng không ngừng dỗ dành.

- Tại anh tưởng nay Mingyu nó trực.- Jungmo ái ngại nói.

- Tao cũng đâu vừa, thắt qua thắt lại cái cà vạt, tay không nắm vào nổi nữa rồi đây này.- Dongpyo nhăn nhó rồi đưa tay ra nói.- Eunsang...bóp tay hộ phát.

- Minhee đâu?!- Yohan nhìn xung quanh hỏi.

- Đi ỉ ôi với người thương dồi.- Wonjin, hiện đã vớ được cái cà vạt ở đâu đó, nhún vai nói.- Hwang Yunseong chắc hoảng hốt lắm.

- Dohyon...mày phải trả thù cho bọn anh.- Hyungjun lau nước mắt quyết tâm nói.

- Ờ...thế ông nghĩ ra cách nào chưa?!- Dohyon thương hại nhìn Hyungjun.

- Có rồi...chỉ chờ mày thực hiện thành công thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net