Gặp!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau, thầy tổng phụ trách chính thức nghỉ việc. Trước khi rời trường, thầy còn cố nán lại cổng trường hét vọng vào.

- Các cậu coi chừng đó!!

Rồi dậm chân bỏ đi một mạch. Nam Dohyon cùng đám nhí nhố trốn ở gần đó nghe thấy hết, cả bọn cứ cố nén cười mãi. Một tuần nữa lại đến, và theo như đám nhóc đó thấy thì trường chưa bao giờ bình yên đến thế.

- Ôi thật là hạnh phúc quá đi~~~- Dongpyo ngửa mặt lên trời cảm nhận bầu không khí thoáng đãng.

- Bình yên quá, ôi anh cảm thấy như chúng ta đã làm được một việc tốt đó người anh em thiện lành ~TvT~- Jeongmo khoác vai Dohyon cảm thán.

- Điêu toa vl...trò của em mà, ông chỉ ăn tiền cá độ thôi.- Hyungjun hừ nhẹ.- Ông ta đi mang theo luôn ipod của em hay sao ý.

- Anh lấy lại cho em rồi.- Mingyu rút chiếc ipod xanh dương từ trong cặp ra đưa cho Hyungjun.

- Aaaa Anh Mingyu là nhấttt.- Hyungjun nhận được ipod xong liền ôm lấy Mingyu dụi dụi.

Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hai con người đang ôm nhau kia. 1 phút mặc niệm.

- Chết mất...Eunsang à đừng th...- Dongpyo còn chưa nói xong, nhìn qua Eunsang đã thấy ánh mắt cún con chớp chớp.- Chán luônnn...

- Anh ơi cấp cứu...- Minhee cấp tốc lôi điện thoại ra gọi ngay cho người mà ai-cũng-biết-là-ai.- Chúng nó sắp dìm chết em rồi.

- Hai đứa bay không nóng à?! Với cái thời tiết hơn 30 độ này??- Jeongmo kì thị nói.

- Căng tin có điều hoà mà.- Hyungjun vẫn không từ bỏ cái ôm nồng cháy với Mingyu.

- Trông có ngứa mắt không?!- Wonjin nhướn mày nói.

- Kệ người ta. (x2)

Quác quác...Wonjin đời buồn. Oke là tao sai dồi...

- Tôi dự là bình yên này sẽ chẳng giữ được lâu đâu.- Cha Junho-bạn học chơi sương sương với cái hội này, một chuyên gia coi bói từ đâu chạy tới phán một câu xanh rờn.

- Có biến à?! Anh...anh biết là biến gì không?!- Dohyon gác chân lên ghế gặm bánh mì hỏi Junho.

- Sắp có một chuyển biến lớn sảy ra, cụ thể là với các cậu.- Cha Junho thần thần bí bí nói.

- To hay nhỏ?!

- Lớn hay bé?! Ai lên thay tao hả?!!

- Tào lao, mày vẫn làm đừng hòng thoát.- Junho mắng luôn Mingyu.- Không biết lớn hay nhỏ...chỉ biết là sắp có biến. Nói để mọi người chuẩn bị tâm lý trước. Thôi! Tôi đi đây...- Nói xong liền chạy biến luôn.

- Ơ đâu rồi?! Em còn chưa kịp hiểu gì...- Dohyon khó hiểu nhìn xung quanh.- Ông này cứ thoắt ẩn thoắt hiện như ma ý nhỉ?!

- Muốn tìm nó không??? Lên văn phòng hội học sinh, cụ thể là phòng anh Yohan.- Mingyu nhẹ nhàng nói.- Cứ thấy mặt ông ý là sẽ được đính kèm thêm một Cha Junho.

- Thôi ạ...

Chuông báo vào học tiết một điểm reng reng...

"Alo, văn phòng mời hội trưởng Kim Mingyu lên phòng họp gấp..."

- Hiển linh nhanh thật...mới nhắc xong.- Wonjin cảm thán.

- Thôi mấy người đi vào học đi...- Mingyu thở dài, xoa xoa đầu Hyungjun.

Cả bọn lục tục đứng dậy chuẩn bị về lớp.

---------

- Như mọi người đã biết thì thầy tổng phụ trách vừa nghỉ việc.- Han Seungwoo-hiệu trưởng đáng kính chống tay lên bàn nói, mắt lia ngang Mingyu.- Vì thế trong tuần qua tôi đã tuyển gấp giáo viên mới để thay thế cho thầy ấy.

Cả phòng họp bắt đầu xôn xao, bỗng có tiếng gõ cửa.

- Mời vào.

Một người đàn ông cao gầy bước vào, gương mặt nghiêm nghị làm cả phòng đang ồn ào bỗng im bặt. Mingyu hơi nhíu mày nhìn thầy phụ trách mới. Cha Junho phán chuẩn ra phết.

Dohyon nhìn mọi người nhanh nhanh chóng chóng chạy về lớp liền thở dài. Vì quá lười nên nó quyết định bỏ học tiết đầu. Dù sao thì cũng là môn phụ. Nghĩ là làm, nó vác cặp lên vai, đứng dậy bỏ đi.

- Bạn gì đó ơi? Cho mình hỏi một chút...

Đi nửa đường bỗng có tiếng gọi. Dohyon nhíu mày quay đầu lại nhìn, cái gì thế không biết. Nhưng rồi nó bị cuốn hút. Đứng trước mặt Dohyon lúc này là một cậu bạn trắng trẻo, đáng yêu nó chưa gặp bao giờ và điều quan trọng là đôi mắt long lanh đen nhánh kia làm nó hơi giao động. Đáng yêu quá TvT. Dohyon thầm cảm thán.

- Bạn gì đó ơi...

------

- Anh Yohan, anh có biết gì về thầy phụ trách mới không?!- Minhee chống cằm nhìn Yohan hỏi.

- Không...anh chả biết gì ngoài cái tên Lee Jinhyuk cả.- Yohan lắc đầu nói.

- Èee Bảo sao không được làm hội trưởng.- Hyungjun trề môi.- Anh Mingyu còn biết ông thầy mới sinh năm bao nhiêu, từ đâu chuyển đến.

- Không phải nói đểu.- Yohan hất mặt.- Anh mày nào có cần đi chống lưng cho ai đâu mà phải biết rõ thế. Làm hội trưởng làm gì cho mệt óc...hội phó cho nhàn...Èee

- Anh...ông ý bắt nạt em.- Hyungjun quay sang mếu máo với Mingyu.

Mingyu chỉ biết cười trừ vì cãi thế nào khi ông anh đấy nói đúng vl chứ.

- Ê Dohyon sao tự dựng trầm thế mày?! Bình thường nói nhiều lắm mà?!- Wonjin phát hiện ra sự khác lạ từ Dohyun liền hỏi.

- Ừm...tôi đang bị say nắng mấy người ạ.- Dohyon nở một nụ cười e thẹn rồi nói.

- Thôi chết...lên y tế luôn. Để lâu là toi.

Cả bọn hô hào định kéo nó lên phòng y tế nhưng nó đã kịp kip tất cả lại.

- Không phải say nắng ý...là "Say Nắng" kia kìa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net