Kết quả của sự cố gắng (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------Hai ngày sau:

Đã thi xong được hai ngày, đây là lúc tất cả chờ điểm số. Ai cũng lo lắng, căng thẳng sợ điểm không như mong muốn. Dohyon cũng vậy, nó sợ nhỡ đâu không hoàn thành được lời hứa kia thì có thể sẽ chẳng còn được gặp Jinwoo nữa.

- Alooo cả lớp ơi có điểm rồiiii

Một thanh niên mở toang cánh cửa lớp hét lớn. Nghe thấy vậy tất cả lớp đều đổ xô ra bảng tin. Dohyon cũng nhanh chóng chạy ra, qua mấy cái đầu lố nha lố nhố, nó thoáng thấy tên của Jinwoo xếp thứ 3 ngay đầu danh sách, điểm rất cao, thế nhưng lại chưa nhìn rõ hạng và điểm của chính mình. Đợi một lúc lớp cũng tản bớt dần, Dohyon mới lách người vào. Lướt ngón tay trên mặt giấy, nó che lấy miệng đang há ra của mình. Nó không thể tin vào mắt mình.

- Dohyon hạng 20 này, hạnh kiểm tốt nữa, giỏi quá.

Tiếng Jinwoo từ phía sau lưng làm Dohyon giật bắn mình. Nó quay lại và thấy ngay nụ cười tươi rói đang nở trên môi Jinwoo. Một phút tĩnh lặng. Thời gian cứ như thể đang dừng lại, chỉ có nó và Jinwoo ở đây, và Jinwoo thì đang cười vô cùng ngọt ngào...nụ cười đó là dành cho nó.

- Chúc mừng cậu nhé Dohyon.- Yujin nói làm Dohyon trở về với thực tại. Nó cười cười rồi đưa tay bắt tay Yujin.

- Cám ơn, không có cậu giúp chắc tôi cũng khó mà làm được.

- Tốt rồi, Dohyon à! Cậu làm được rồi đó.- Jinwoo nắm lấy tay Dohyon lắc lắc.

- Ừ tớ làm được rồi.- Dohyon cũng cười lại. Thở phào trong niềm vui sướng, không biết các anh thì sao.

- Dohyonnnnn...

- Dohyon ơiiiiii

Từ đằng xa vang lên tiếng gọi và tiếng đế giày tiếp xúc với sàn nhà bình bịch, người chạy đến là Hyungjun, Dongpyo cũng đang đuổi theo sau hớt ha hớt hải cầm cái bảng điểm.

- Các anh...

- Làm...được rồi. A phu...hư bọn anh làm được...rồi.- Hyungjun vừa thở vừa nói.- Tất cả mọi người....

- Thật hả anh?

- Thật. Nhìn bảng điểm đây này.

Dohyon nhìn những bảng điểm Hyungjun và Dongpyo mang đến mà vui muốn rớt nước mắt. Cả bọn ôm chặt lấy nhau nhảy tưng tưng. Jinwoo nhìn cũng muốn vui lây nữa. Thành quả này là vô cùng xứng đáng cho những nỗ lực mà cả nhóm đã bỏ ra.

- E hèm...

Tiếng thầy Lee vang lên làm cả bọn dừng lại, Dohyon nhìn thầy Lee đôi mắt ánh lên sự tự tin vốn có.

- Thầy.

- ...Làm tốt lắm. Rõ ràng các em làm được, vậy mà lại không chọn làm ngay từ đầu.- Jinhyuk mỉm cười.

- Thầy thấy sao ạ? Thầy có niềm tin vào bọn em rồi chứ ạ?- Dohyon lên tiếng.

Lee Jinhyuk cười, anh dịu dàng nhìn đám nhóc trước mặt rồi nói.

- Thật ra thì...thầy chưa bao giờ ngừng tin tưởng các em và cũng chưa bao giờ muốn cấm Jinwoo chơi cùng các em cả. Thầy biết rõ mấy đứa có thể làm được những gì, giỏi giang ra sao, ưu tú thế nào. Thế nhưng các em lại luôn chỉ thích nghịch ngợm mà không phát triển bản thân. Vậy nên thầy đã bày ra trò này để tác động vào các em...

- Vậy là thầy lừa bọn em ạ?- Dongpyo nhướn mày hỏi.

- Thầy không lừa thì làm sao các em chịu học tập chăm chỉ?- Jinhyuk nhún vai.- Gọi là bày trò nhưng lời hứa là thật. Bây giờ mốc đầu tiên các em đã vượt qua, còn mốc thứ hai...ráng mà cố gắng.

- ...Được, quân tử nhất ngôn. Em hứa với thầy.- Dohyon cười, sự tự tin và kiên quyết ánh lên trong đôi mắt nó.

Thời gian thấm thoát trôi qua...

- Huhuhu...thế là chúng mình hết được gặp nhau rồi.- Hyungjun đưa tay bưng mặt khóc lóc.

- Mày dừng lại đi, thế kỉ bao nhiêu rồi mà cứ như xa cách mãi mãi thế?- Dongpyo miệng thì mắng bạn nhưng giọng cũng đã có chút nghẹn lại.

- Lưu hết số điện thoại, Facebook với Instagram vào...- Minhee cầm bó hoa đảo mắt nói.

- Thôi được rồi...chúng ta còn gặp nhau mà các anh, gì mà buồn vậy? Tốt nghiệp rồi mà? Các anh phải vui lên chứ?- Dohyon cười cười nói.

- Đúng rồi đó ạ, các anh tốt nghiệp điểm cao mà buồn gì nữa.- Jinwoo nhẹn hàng nói.

- Chẹp...thì bọn anh bị cuốn theo cảm xúc thôi mà. Chắc cũng sẽ nhớ trường đây.- Wonjin nói.- Mấy đứa ở lại nhớ cố gắng nhé.

- Vâng/ Dạ.

Lễ bế giảng và tốt nghiệp của học sinh lớp 12 diễn ra vô cùng tốt đẹp, thời tiết cũng rất ủng hộ, bằng chứng là trời vô cùng quang mây có nắng và gió thổi nhè nhẹ. Nhóm của bọn Dohyon sau ngày hôm nay sẽ chính thức tách ra, nhưng chúng biết dù cho thế nào cũng không gì có thể chia tách chúng được. Thầy Lee cũng đặc biệt tới chúc mừng riêng cả bọn, còn muốn mời tụi nó tới nhà ăn một bữa. Đối với anh, nhóm của tụi Dohyon chính là điểm sáng trong cuộc đời của mình. Anh luôn thấu hiểu và tôn trọng chúng. Chúng cũng vậy, tôn trọng anh. Chấp nhận thay đổi, không còn cái vẻ ngông cuồng, quậy phá như trước nữa.

Dohyon ngẩn ngơ suy nghĩ, mới một thời gian ngắn thôi mà có bao nhiêu là chuyện và bao nhiêu là thứ thay đổi. Và nó công nhận sự thay đổi này đáng phải có. Các anh đã tốt nghiệp còn nó thấy mình trở nên tốt đẹp hơn nhiều sau những gì đã xảy ra. Và quan trọng là nó vẫn còn giữ được hình ảnh tốt đẹp trong mắt của crush.

- Cậu đang làm gì thế Dohyon?- Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Dohyon hơi giật mình.

- Jinwoo...tớ chỉ đang suy nghĩ một chút thôi.- Nó cười cười nói.

Jinwoo cũng cười lại với Dohyon. Em bước tới bên cạnh nó, hít một hơi thật sâu.

- Hôm nay vui thật nhỉ, các anh cuối cùng cũng tốt nghiệp với cái học bạ đẹp :)))).

- Ừ, mừng cho các anh ấy.- Dohyon gật đầu.

- Bây giờ thì đến lượt chúng mình cố gắng nốt.- Jinwoo nói rồi quay sang nhìn Dohyon.- Tớ tin, tớ với cậu sẽ làm được.

- Chắc chắn là vậy rồi.- Dohyon khẳng định với Jinwoo.

- À mà tớ vẫn chưa trả lời Dohyon nhỉ?- Jinwoo lơ đễnh nhìn bầu trời xanh mát.

- Trả lời...gì cơ?- Dohyon hơi ngơ ra một chút. Nó có quên mất cái gì không nhỉ?

- Quên nhanh ghê! Đúng là chăm học vào có khác.- Jinwoo cười khúc khích.- Câu cậu hỏi tớ lúc học ở nhà cậu đó. Bài hôm đó cậu giải đúng rồi đấy. Đáp án chính xác là "i < 3 u"

Dohyon lúc này mới nhớ ra. Môi tự khắc cười kéo đến tận mang tai. Nó sẽ coi đây là một lời chấp nhận (cho dù nó chính xác là thế). Khẽ khàng đưa tay ra nắm lấy tay Jinwoo, nó vui không thể tả nổi.

- Cám ơn Jinwoo. Kể cả tớ là đứa chẳng tốt đẹp gì cũng chẳng đáng được yêu thương...

- Cậu luôn rất tốt đẹp trong mắt tớ.- Jinwoo ngắt lời Dohyon, em cười nhẹ, siết chặt hơn bàn tay đang nắm lấy tay mình kia.- Và cậu xứng đáng được yêu thương Dohyon...

Ngưng một chút em nói tiếp.

- Tớ biết bây giờ mình vẫn chưa đủ trưởng thành để nghiêm túc nói về chuyện tình cảm, thế nên chúng ta sẽ phải nỗ lực nhiều đấy...

- Chúng ta sẽ làm được...tớ hứa.

- ...Ừ! Tớ tin cậu.

Ánh nắng của buổi chiều mạnh mẽ chiếu qua từng kẽ lá, đủ để in bóng hai cậu học trò xuống nền đất, như một lời chứng cho lời hứa của cả hai. Tương lai còn dài,  mong rằng cả hai sẽ hoàn thành được lời hứa của mình.

~~~The End~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net