Lee Jinwoo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con chắc chắn là không cần bố dẫn lên lớp đấy chứ?!- Lee Jinhyuk nhìn con trai nhỏ.

- Vâng, chắc chắn ạ. Con lớn rồi mà bố đừng coi con như trẻ con thế chứ.- Jinwoo phụng phịu.- Bố cứ lên phòng chú Seungwoo đi, con tự tìm được.- Jinwoo từ chối sự giúp đỡ từ bố, nó không muốn bố lúc nào cũng coi nó như trẻ con như thế.

- Thôi được, có gì thì gọi bố đấy.- Jinhyuk nhắc nhở.

- Vâng con biết rồi mà.- Jinwoo gật như gà mổ thóc.

Cuối cùng thì cũng được thả. Jinwoo thở phào, nó biết bố muốn bảo vệ nó nhưng luôn kè kè bên cạnh thì không phải là một cách hay. Mở bản đồ trường ra, Jinwoo nhìn ngược nhìn xuôi...Bỏ cuộc! Nó không hề biết xem bản đồ.

- Đi thẳng sau đó...rẽ trái...

Jinwoo quyết định đi theo những gì mình thấy. Nó cứ đi còn mắt thì dán vào tờ giấy, đến khi ngẩng lên thì...

- Chết...lạc rồi :o

Trước mặt nó bây giờ là một cái sảnh lớn và quá là nhiều lối đi, còn nó không biết phải đi như thế nào nữa. Bất chợt Jinwoo cảm thấy sợ. Đây không phải lần đầu tiên nó đi lạc, nó biết vì đi lạc nhiều nên bố mới hay đi với nó. Và bây giờ thì sao?!...Lạc. Nó lôi điện thoại ra định gọi cho bố nhưng lại nghĩ, giờ này bố chắc đang trong phòng hiệu trưởng...

- Không được...- Jinwoo lắc đầu. Nó cất vội điện thoại đi. Lại nhìn xung quanh một lượt, nó bắt đầu hoang mang thấy rõ. Nhỡ hôm nay không tìm được lớp rồi không đi học, xong bố biết...Jinwoo ôm đầu "Khôngggg...Đừng mà T^T"
Đang chìm trong đau khổ thì nó thoáng thấy có người đi qua. Nó vội vã gọi.

- Bạn gì đó ơi...Cho mình hỏi một chút!?

Jinwoo thấy cậu bạn đó quay lại, trong vài giây nó bỗng tự hỏi "Ủa mắt đâu rồi ta?!". Cậu bạn kia nhíu mày nhưng rồi chân màu nhanh chóng dãn ra, nhưng tuyệt nhiên không nói một lời nào.

- Bạn ơi!!

Jinwoo phải gọi mấy lần cậu bạn đó mới nghe thấy. Cậu ta từ từ tiến lại gần nó.

- Có chuyện gì sao?!

- Cậu cho tớ hỏi lớp 10A2 ở đâu...từ nãy đến giờ tớ không tìm thấy, lại còn đi lạc mất.- Jinwoo chỉ vào bản đồ nói.

- Aaa...cậu học lớp đó hả?! - Cậu bạn đó hơi ái ngại nhìn Jinwoo, nhưng rồi cậu ta liền tặc lưỡi.- Thôi được rồi cậu đi theo tớ.

Jinwoo ngoan ngoãn đi theo cậu bạn đó, nó cảm thấy cuối cùng cũng được cứu rồi.

- Cậu mới chuyển đến phải không?! Lạc là đúng rồi.- Cậu bạn đó nói.- Đi mấy hôm là quen thôi...cố lên.

- Hì hì cám ơn cậu.- Jinwoo mỉm cười nói.- Không có cậu chắc tớ bỏ học mất.

- Cậu nên học cách xem bản đồ, dù sao thì bản đồ trường vẫn còn dễ xem hơn mấy cái bản đồ khác.- Cậu bạn nhìn Jinwoo cười cười.

Jinwoo loáng thoáng nhìn thấy biển lớp, nó định quay sang hỏi tên và lớp của cậu bạn tốt bụng thì cậu ta liền nắm lấy tay nó chạy thẳng đến cửa lớp.

- Nam Dohyon, lại đi học muộn. Sao không có lúc nào cậu vào lớp đúng giờ thế hả?!? Hay chỉ có tiết của tôi mới như thế?! Cậu có còn coi tôi là giáo viên không thế?!- Tiếng cô giáo từ trong lớp vọng ra.

- Cậu à...- Jinwoo định nói gì đó thì bị Dohyon giữ lại.

- Hôm nay em không cố tình vào lớp muộn đâu thưa cô...Em có nhiệm vụ đưa bạn mới về lớp mà.- Dohyon nói rồi kéo Jinwoo ra.

Jinwoo bị bất ngờ chỉ biết mở to mắt ra nhìn. Cô giáo thấy vậy cũng thôi không thèm trách móc Dohyun nữa.

- Cậu cứ liệu hồn tôi.- Cô giáo liếc nhìn Dohyon đang cười cười rồi quay sang Jinwoo.- Em vào lớp đi.

Dohyon ẩn nhẹ Jinwoo rồi nhanh chóng đi về chỗ ngồi.

- Em giới thiệu một chút về mình đi.- Cô giáo nhẹ nhàng nói.

Jinwoo nhẹ cúi đầu chào cô giáo, sau đó quay xuống lớp, nó nhẹ cất tiếng nói.

- Xin chào mọi người, mình tên là Lee Jinwoo. Mong mọi người giúp đỡ.

Cả lớp có vẻ rất hoan nghênh Jinwoo, mọi người đều vui vẻ chào làm nó cảm thấy bớt căng thẳng đi nhiều.

- Ừm em xuống chỗ Dohyon ngồi tạm nhé. Hơi xa bảng nhưng sau đó em có thể xin thầy chủ nhiệm chuyển chỗ.- Cô giáo cười nhẹ nhàng nói với Jinwoo.- Cậu Dohyon...đừng có bắt bạt bạn mới đấy nhé. Đừng để tôi nói với thầy chủ nhiệm của cậu.

- Eiiii làm gì có chuyện đó chứ.- Dohyun gạt phăng lời nói của cô giáo, nó có bắt nạt ai bao giờ...à thầy cô thì có ahihi.

Jinwoo đi xuống bàn của Dohyon rồi ngồi xuống bên cạnh cậu ta.

- Hoá ra cậu cũng học lớp này.- Jinwoo nhìn Dohyon.- Vậy mà không nói cho tớ biết.

- Hề hề...Thì bây giờ cậu biết rồi đấy còn gì.- Dohyon cười giả lả.- Thôi lôi sách vở ra đi không cô nói.

Wow...đám nhí nhố kia mà nghe được chắc chúng nó sẽ hoảng chết mất.

-------

Chúng mình lại trở lại mạch fic chứ nhỉ ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net