Ngăn Cản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinhyuk biết Jinwoo rất ngoan nhưng việc thằng bé ngày càng thân thiết với đám Dohyon làm anh có chút lo lắng. Ngoài mặt anh không thể hiện ra nhưng trong lòng vẫn là không muốn Jinwoo tiếp tục thân với đám nhóc nghịch ngợm đó nữa. Sau những lần phạt kỉ luật cũng đã phần nào giảm được việc quậy phá của chúng, nhưng chắc gì đã là triệt để, điều đó có thể làm ảnh hưởng đến thành tích học tập của cả Jinwoo và đám nhóc. Mọi việc cứ rối tung cả lên khiến Jinhyuk vô cùng đau đầu.

Hôm đó, khi nhìn thấy Jinwoo ngồi nói chuyện cùng đám Dohyon ở sân trường, Jinhyuk liền gọi Jinwoo đến phòng giáo viên.

- Có chuyện gì mà bố gọi con gấp thế ạ??- Jinwoo mở cửa bước vào hỏi.

Jinhyuk im lặng hồi lâu rồi cất tiếng.

- Jinwoo này. Con...đừng chơi với đám nhóc đó nữa.

- Ai cơ ạ?? - Jinwoo chột dạ.- Ý bố là nhóm của Dohyon ạ??

Jinhyuk gật đầu.

- Tại sao vậy ạ?? Mọi người ko hề làm ảnh hưởng đến con đâu bố.- Jinwoo cười gượng gạo nói.

- Con đã nghe câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng chưa??- Jinhyuk nói.- Nếu con lún quá sâu thì sẽ không ra nổi đâu. Từ giờ bố cấm tuyệt đối con không được chơi với chúng nữa.

- Nhưng...- Jinwoo đang định phản bác Jinhyuk liền ngắt lời.

- Sắp hết giờ ra chơi rồi, con về lớp đi...- Jinhyuk lãnh đạm nói.- Trong lớp cũng đừng chơi thân với Dohyon quá, bố đã bảo với thầy Wooseok đổi chỗ cho con rồi.

Jinwoo nghe xong tinh thần giảm sút trầm trọng. Sao tự nhiên bố lại như vậy? Nó hiểu là bố muốn tốt cho nó nhưng mọi người có làm ảnh hưởng gì đến nó đâu cơ chứ, chẳng phải dạo này Dohyon đã không còn quậy phá nữa rồi sao?? Thất thểu đi về lớp, Jinwoo không biết rằng một người đã nghe được cuộc nói chuyện này.

- Hôm nay là đến ngày đổi chỗ định kì rồi. Lần này sẽ hơi khác những lần trước một chút, thầy sẽ đổi chỗ các em chứ không đổi vị trí dãy nữa.- Thầy Kim nói trong buổi sinh hoạt lớp. Anh chỉ lên tờ giấy A3 đã viết sẵn tên chỗ trên bảng.- Đây là danh sách chỗ mới, các em bắt đầu di chuyển đến chỗ ngồi đi.

Dohyon hoảng hốt khi thấy Jinwoo là người bị chuyển đi, giờ cậu ấy sẽ ngồi cạnh Yujin. Vì việc đổi chỗ là việc vô cùng bình thường nên nó không thể gào lên giữa lớp là "Vô Lý" được. Jinwoo buồn thiu bỏ sách vở vào cặp, nó đứng lên mà chân cứ nặng như cùm. Nó không muốn đổi chỗ tí nào, Dohyon rất tốt với nó mà, nó muốn ngồi cạnh cậu ấy mãi cơ. Dohyon im lặng nhìn Jinwoo rời đi mà lòng nhộn nhạo. Nó chẳng còn cách nào ngoài ngồi nhìn như vậy. Khi cả lớp đã ổn định, Dohyon liền lấy máy nhắn cho Jinwoo một tin.

"Lát tớ đưa Jinwoo về..."

Nó ngẩng đầu thấy Jinwoo quay xuống nhìn mình, trong ánh mắt cậu ấy có chút bối rối. Rồi Jinwoo quay đi, một phút sau máy Dohyon rung nhẹ báo tin nhắn đến.

"Không được, bố tớ đang giám sát tớ, tạm thời chúng mình đừng nói chuyện trực tiếp với nhau, Dohyon cũng đừng ở gần tớ nhé..."

Dohyon không hiểu vì sao, nhưng lại không dám hỏi. Cuối cùng cũng tan học, hôm nay thầy Lee đặc biệt đứng trước cổng trường tiễn học sinh toàn trường ra về. Dohyon thấy vậy là hiểu, lời Jinwoo nói là thật. Nhìn Jinwoo dắt xe ra cổng cùng về với Yujin mà Dohyon ngứa mắt không chịu được. Nó chỉ muốn chạy đến tách hai người ra thôi.

Jinwoo trước khi ra khỏi chỗ để xe còn cố đưa mắt tìm Dohyon cho đến khi nhìn thấy dáng người cậu ấy nó mới thật sự dắt xe ra về. Bình thường thì về với Yujin không phải là vấn đề nhưng hôm nay thì khác, lạ là nó chả hứng thú muốn về cũng Yujin tí nào. Nhưng vì bố còn đang canh ở cổng nên nó đành phải làm vậy.

Dohyon về đến nhà, vứt cặp lên ghế, nó ngồi xuống và việc đầu tiên là thở dài. Hôm nay là ngày gì mà đen đủi thế chứ? Còn đang suy nghĩ thì máy điện thoại rung lên.

- Alo sao anh gọi em giờ này thế??

- Anh có chuyện gấp phải nói với mày. - Đầu dây bên kia Hyungjun giọng nghiêm túc nói.

- Anh nói đi.

- Sáng nay anh nghe thấy trong phòng giáo viên...bla bla

Nghe xong Dohyon sững người. Lý do gì mà lại không cho Jinwoo chơi với mình chứ. Ông chú này thật không hiểu đang nghĩ gì.

- Anh có cách gì không anh??- Dohyon gấp gáp hỏi.

- Anh không biết nữa, bây giờ trong đầu anh chẳng còn nghĩ ngợi được gì cả. Anh và mọi người rất quý Jinwoo của mày. Hyungjun thở dài.- Nếu bây giờ chúng ta lại phá thì có khi còn chẳng thể gặp lại thằng bé nữa.

- Rùng mình thật, sáng nay anh Junho vừa đoán là sẽ có chuyện.- Dohyon cười nhếch mép nói.- Thật không tin được.

- Nhưng mà Junho cũng nói "Vận mệnh của chúng ta tự chúng ta điều khiển được" mà...mày thử nghĩ cách xem.- Hyungjun nói. - Không thể để như vậy được.

Dohyon nói vài câu rồi tắt máy. Nó cảm thấy bức bách vô cùng. Giờ phải làm gì đây??!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net