Trả Thù hay Gậy ông đập lưng ông?! (+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ê Dohyon, có người gặppp.- Một bạn cùng lớp gọi to về phía Dohyon.

Chỗ ngồi còn chưa ấm bao nhiêu đã bị gọi ra làm Dohyon không thích chút nào.

- Sao giờ này anh còn ra đây gặp em?!- Nó cũng hơi ngạc nhiên vì người tìm nó là Hyungjun.

- Ra đây anh hỏi.- Hyungjun kéo Dohyon lại gần.- Mày có chắc chắn mày đưa chai nước cho ông ý không thế?!

- Ơ chắc chắn mà, em gặp tận mặt đưa đấy, còn bị ông ý doạ ghi tên vào sổ vì lang thang giờ 5 phút mà.- Dohyon chắc nịch nói.

- Ờ cứ cho là thế đi, nhưng mà, từ nãy đến giờ thuốc phải phát tác rồi chứ...Tại sao bây giờ ông ta vẫn khoẻ mạnh đi soi xét từng lớp vậy?!- Hyungjun nhíu mày.

- Nam Dohyon...

Bỗng dưng bị gọi tên, Dohyon liền giật mình quay lại, thấy Yujin mặt hằm hằm đi tới. Hyungjun thấy vậy liền nói.

- Thôi anh về lớp đây, đang trong giờ, đi vệ sinh lâu quá giáo viên tưởng táo bón mất.

Nói rồi nó chạy đi luôn để Dohyun ở lại.

- Thầy Wooseok gọi cậu lên phòng có việc.

-----Hôm sau:

- Dạ, em rất xin lỗi các thầy ạ. Dohyon nó nghịch quá.- Hangyul cúi đầu nói.- Em sẽ về răn đe em nó.

- Tôi mong rằng việc này sẽ không sảy ra lần thứ hai.- Jinhyuk chống tay nghiêm nghị nói.- Cũng may thầy Cho mới uống một ngụm nước không thì...

- Sao em lại có thể nghịch đến thế vậy hả Dohyun?!? Một thầy giám thị chưa đủ hay sao?!- Wooseok nhíu máy nói.- Em có thấy em gây tội chưa?! Thầy thất vọng về em quá...

- Dạ...em xin lỗi các thầy...

Dohyun cố nặn ra từ xin lỗi cho thật tròn trịa. Nó không thể ngờ lần này nó lại có thể đánh sai bẫy. Ngày trước còn có Ming học trưởng đỡ cho...bây giờ thì chẳng còn ai đỡ được cho nó nữa.

- Dohyon ơi là Dohyon...anh bảo mày đưa nước cho ông Jinhyuk mà sao lại thành thầy chủ nhiệm của taooooo?!- Hyungjun như muốn bứt trụi Dohyon, nó nhảy bổ tới may là Mingyu ngăn kịp.

- Bình tĩnh nào Hyungjun.- Mingyu nói rồi quay sang Dohyon.- Sao rồi?!

- Đình chỉ học 1 tuần để răn đe.- Dohyon nhăn nhó.- Rõ ràng là em đưa cho ông ý rồi mà...em không hề đưa cho thầy Cho.

- Thế sao thầy Cho lại dính?!

- Anh hỏi em em biết hỏi ai bây giờ?! Đi mà hỏi ông giám thị ý.

Cả bọn im lặng. Chúng nó cứ nghĩ là ăn chắc phần thắng nhưng không ngờ...Đúng là gậy ông đập lưng ông. Coi như ông thầy này cao tay.

Jinhyuk sau khi ghi quyết định đình chỉ học Dohyon, anh thở phào nhẹ nhõm. Cũng may chưa mắc lừa. Nhưng thật tội nghiệp thầy Cho...

Quay lại lúc đó:

Jinhyuk nhìn chai nước rồi lại nhìn theo hướng Dohyon chạy mà lắc đầu. Bọn trẻ con này cũng có hiếu đấy chứ...

- Thầy Lee, anh đang đi đâu vậy?!

Đang đứng tần ngần ở đó thì có người gọi làm Jinhyuk hơi giật mình. Hoá ra là thầy Seungyoun.

- Tôi vừa đi kiểm tra phòng dụng cụ, hôm nay thầy có tiết ở 10A2 đúng không?! Thầy để ý Jinwoo giúp tôi...- Jinhyuk cười nói.

- Tất nhiên rồi, dạo này thằng bé học có tiến bộ lắm. Rất tốt.- Seungyoun nói.- Anh có nước sao?! Tôi có thể uống một ngụm không!? Mới đi dự giờ về chưa kịp uống nước.

----

Jinhyuk lắc đầu, đến thế là cùng. Bây giờ đã đình chỉ tạm thời 1 tuần với đứa liều nhất bọn. Thế thì có thể cầm chân được bọn đầu têu được 1 tuần, Jinhyuk nghĩ nghĩ. Tạm thời vậy đã có gì tính sau.

- Thầy Lee vất vả rồi.- Wooseok sắp xếp tài liệu xong liền nói.- Tôi thật không đáng làm giáo viên chủ nhiệm...- Cậu thở dài nói.

- Thầy đừng nói thế...chỉ là Dohyon em ấy hiếu động thôi.- Jinhyuk xua tay nói.- À tiện thầy đang ở đây, Jinwoo dạo này học hành có chểnh mảng không thầy?!

- Jinwoo sao?! Thằng bé rất ngoan và chăm chỉ. Học cũng tốt nữa. Nói chung là ổn cả anh đừng lo.- Wooseok cười nói.

- Ồ vậy tốt rồi. Cám ơn thầy đã quan tâm.- Jinhyuk cúi đầu cám ơn. Thật may Jinwoo vẫn là một đứa trẻ ngoan.

Dohyon về lớp với tâm trạng chẳng vui vẻ gì. Lần đầu tiên trong cuộc đời nó bị đình chỉ, mặc dù nó đến lớp cũng chả buồn học mấy đâu nhưng mà cái chính là...không được gặp Jinwoo hẳn 1 tuần. Thời gian đấy nó biết phải làm sao?!

- Hey!- Jinwoo huých nó.- Bị đình chỉ 1 tuần hả? Cũng vừa ai bảo chơi dại.

- Cậu còn nói.- Dohyon bĩu môi.- Nghỉ hẳn 1 tuần...kiến thức còn đâu nữa... ( :)))?! )

- Cậu mà cũng quan tâm kiến thức à?!- Jinwoo hỏi.- Đến lớp toàn ngủ mà.

- Ngủ nhưng tớ vẫn nghe giảng đấy thôi.- Dohyon cãi lại.- Nghe giảng khi ngủ cũng là một phương pháp nhớ bài đó...

- Phư...chả hiểu sao.- Jinwoo phì cười.- Thôi thế này đi...trong 1 tuần cậu đình chỉ, tớ sẽ xin bố cho qua nhà cậu học nhóm được chưa?! Khỏi mất kiến thức.

Dohyon chỉ cần nghe đến đây là đã vui chết đi được rồi. Nó cười cười, gật đầu lia lịa. Nhận kèo luôn chứ còn gì nữa?! Dohyon không nghĩ là nó chỉ điêu tí vậy thôi mà cuối cùng Jinwoo lại quyết định qua kèm nó như thế. Cảm xúc thật khó tả.

- Được đấy, cậu đã nói thế là phải đến thật đấy nhé.- Dohyon nheo mắt.- Không được nuốt lời đâu đấy.

- Ừ sẽ đến mà.- Jinwoo gật đầu chắc chắn nói.- Yên tâm đi tớ sẽ không để cậu bị mất kiến thức đâu mà lo.

- Oke...tất cả kiến thứ trong 1 tuần nghỉ của tớ nhờ cậu cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net