em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lan ngọc nhìn thấy thuỳ trang từ xa.

em không định chào nàng. ít nhất không phải là lúc này. nhưng vẫn muốn nhìn nàng thêm chút nữa.

giờ khắc này, lan ngọc chỉ bận tâm hai điều thôi. thứ nhất là thuỳ trang có nhớ em không. thứ hai là thuỳ trang có nhìn em không.

quan trọng là nàng có để ý em đi cùng ai không.

đây là lần thứ ba trong một năm rồi. còn đây là người con trai thứ mấy em cũng không nhớ nữa.

bao nhiêu người thì sao chứ? nếu không bắt đầu từ người quan trọng nhất thì không thể bắt đầu, cũng như không có kết thúc.

mỗi học kì sẽ có nhiều chàng trai khác nhau đi cùng em. dăm ba hôm một anh. mấy tuần sau một anh khác. vài tháng nữa thì lại một chàng nọ.

em cứ tưởng mình sẽ hẹn hò với một người lâu lâu chút, như hai ba tháng gì đó. à thì, một học kì chỉ có ba tháng thôi.

lan ngọc đếm sơ sơ, hình như bảy năm qua, em đã quen biết thêm đâu đó chừng mười sáu bạn trai.

những cái tên chiếm nửa bảng chữ cái. những cung hoàng đạo trải dài hết nhóm đất và lửa rồi, chỉ thiếu bọ cạp và song ngư thôi.

nhưng em vẫn tò mò về cung bảo bình dù đã hẹn hò với ba người con trai cung này. chắc con gái sẽ khác lắm, em cho là thế.

lan ngọc lần nào cũng nghĩ, thật sự không biết thuỳ trang đang nghĩ gì. luôn luôn khó hiểu và khó nắm bắt.

lúc nào thuỳ trang cũng chỉ có một khuôn mặt ngơ ngác khi nhìn lan ngọc. trong khi nàng đối với mọi thứ khác đều có nhiều biểu cảm khác nhau.

lan ngọc để ý, chỉ cần không phải là em thì ánh mắt của thuỳ trang đều đanh lại. thế thì mỗi khi nhìn em, khuôn mặt nghiêm túc của nàng biến đâu rồi?

hẳn là vì nàng chưa từng nghiêm túc với em.

lan ngọc lần nào cũng đoán trật.

hôm nay là một ngày tháng sáu. ở chỗ em đã là mùa hè rồi.

ở đây được hai năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên lan ngọc thấy hoa bồ công anh.

đã từng nghe qua, mà đây là lần đầu tiên em thấy loại hoa này trong đời.

nghe nói, bồ công anh chỉ bay vô định không điểm dừng.

bồ công anh chỉ bay khi có gió. mà ngày xưa người ta không dự đoán được hướng gió, nên cũng không biết bồ công anh sẽ đi đâu về đâu.

người ta nói, nếu bắt được một bông bồ công anh thì phải kiểm tra xem đã thật sự bắt được hay chưa, và phải giữ thật chặt. một lời khuyên mâu thuẫn.

vì bồ công anh rất mỏng manh, dễ gây cho con người có ảo giác nắm được trong tay nhưng thật sự chưa từng bắt được.

đẹp nhưng dối lừa.

vì bồ công anh hay bay theo gió. một khi sểnh ra là sẽ mãi đi mất. một tâm hồn tự do có thể chạm tới được, mà cũng không hẳn.

lan ngọc bỗng suy nghĩ vu vơ, bồ công anh rất giống với con mèo của schrödinger. không mở ra thì vĩnh viễn sẽ không biết và đều tồn tại hai khả năng.

lan ngọc tự hỏi, có phải bồ công anh là phép ẩn dụ chỉ người hoa tâm hay không. có vẻ giống mà. thân xác ở đây với em nhưng em lại không biết tâm hồn nàng lạc đi đâu rồi.

cái gì lan ngọc không nắm được trong tay thì em sẽ không chọn.

nên lan ngọc không chọn thuỳ trang. ít nhất không phải là lúc này. ít nhất là cho đến khi em thật sự hiểu nàng.

nên lan ngọc không chọn thuỳ trang.

em quanh quẩn giữa người mới và người cũ, trừ thuỳ trang.

vì chị chưa từng là người cũ, cũng chẳng phải người mới.

thuỳ trang là duy nhất.

vừa là chấp niệm, vừa là ngoại lệ.

nhưng thuỳ trang không phải giới hạn của lan ngọc.

thuỳ trang là duy nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC