.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"hyunjin à, chú mày định cứ chán đời như thế đến bao giờ đây hả ?"

chan tự tin bước vào phòng của đứa em trai đã và đang ở lì trong phòng suốt hai ngày qua rồi.

chuyện cũng không có gì đặc biệt, ít nhất là đối với chan thôi, hai ngày trước, hyunjin vừa bị em người yêu mà theo miêu tả của nó thì phải nói là vô cùng ngọt nước ấy, đã đá nó một cách không thương tiếc.

chan cá chắc em trai mình suy sụp thế này không phải vì quá yêu cô nàng ấy, mà chỉ đơn giản là nó đang cảm thấy một playboy như nó mà lại bị đá như vậy, quả thật là nhục nhã.

"anh vào phòng em mà không xin phép á ?"

hyunjin nằm trên giường nhưng đầu thì lại ngửa ra cạnh giường, để nó như lủng lẳng mà nhìn chan đứng ở cửa phòng.

"nếu anh rõ cửa, mày sẽ không có một đồng nào vào thẻ đâu hyunjin"

được rồi, người có tiền thì luôn đúng, huống hồ gì hyunjin lại luôn luôn cần tiền.

"ý em là anh trông rất ngầu khi phá vỡ sự riêng tư của em, cứ tiếp tục đi anh"

thế mới nói, sức mạnh của đồng tiền đúng là không thể đùa được đâu.

"giờ thì khi nào mày mới rời khỏi căn phòng này hả em ?"

chan vẫn đứng khoanh tay, anh đôi lúc chẳng hiểu nổi đứa em của mình, đường đường là thanh niên hai mươi tuổi như này mà lại trở nên tàn tạ chỉ vì mối tình chẳng hề có tí tình cảm kia.

"khi nào em kiếm được một cô em ngon nghẻ khác"

thề có chúa, chan bất lực với cái người đang nằm trên giường rồi, anh hối hận vì đã không cảnh báo em trai về cô người yêu ngọt nước của nó, ngay từ cái nhìn đầu tiên, với kinh nghiệm của một người đàn ông đã trải qua nhiều cuộc vui, chan có thể thấy cô gái ấy đới với hyunjin cũng chỉ vì nó đẹp mã mà thôi.

"mày thất bại thật đấy, sao không chủ động đi tìm đi"

chan đưa ra đề nghị, và hyunjin thì lập tức ngồi bật dậy, quả đầu xanh khối rối tung cũng không khiến cậu ta bớt đẹp trai đi được, đó cũng là điều mà hyunjin vẫn luôn tự hào về bản thân

đẹp trai hết phần thiên hạ.

"anh !"

rồi hyunjin lại chợt kêu lên.

"gì ?"

"anh đi cùng em đi"

"mày biết là dạo này anh đã hết hứng thú và cũng không đến mấy chỗ đó nữa mà"

chan thở dài, toan quay lưng rời phòng thì lại nghe thấy ai kia lên tiếng.

"em nghe nói anh minho tối nay sẽ diễn ở đó á, jisung nó vừa nhắn em sáng nay"

"tám giờ tối nay, đặt bàn đi, anh trả"

tiếng đóng cửa vang lên, hyunjin ngồi trên giường nhếch môi, bản thân bị đá thì sao chứ ? làm sao đau đớn bằng ông anh theo đuổi người ta mãi mà chẳng thành.

nhìn vậy chứ ổng xơi con người ta cũng cả trăm lần chứ chẳng đùa.

.

tám giờ tối.

trung tâm thành phố chính là nơi náo nhiệt nhất mỗi khi về đêm, mỗi ngóc ngách đều lên đèn, thắp sáng cả một vùng trời, ở một nơi xa hoa như vậy, tất nhiên là không thể thiếu vô số những tụ điểm ăn chơi nổi lên ngày càng nhiều. một trong những địa điểm mà giới trẻ ưa chuộng nhất chính là bar.

nơi mà mọi người sẽ uống những thứ nước có cồn, ở bên dưới mấy ánh đèn đủ màu cùng tiếng nhạc cứ dồn dập vào tai, chính xác là nơi mà các cô cậu ấm, những người có tiền thường lui đến vào buổi tối.

nhưng để làm việc ở một môi trường lúc nào cũng nằm trong ranh giới giữa tiền và danh dự, bất cứ ai cũng phải suy nghĩ kĩ trước quyết định của mình.

nhưng mà đâu ai vào đây mà không vì tiền cơ chứ ?

"ngày đầu đi làm, chỉ nhận tip thôi, em nhớ chứ, felix ?"

minho giữ chặt hai vai của cậu trai trước mặt, dùng ánh mắt nghiêm túc nhất để người nọ ghi nhớ kĩ lời dặn của mình. cậu biết nhóc con trước mặt đang háo hức muốn khám phá ngoài kia thế nào lắm.

"em biết rồi ạ..."

felix hai vai thả lỏng, tỏ vẻ không hài lòng với lời dặn từ minho.

"đừng cau có, đây chỉ là công việc bán thời gian, em vẫn còn đi học đấy"

"vânggggg"

"tốt, giờ thì ra ngoài thôi"

dù gì felix vẫn còn trẻ, vẻ mặt ngây ngô ấy, minho lại sợ felix bị người ta dụ dỗ mất.

hoặc là cậu bé này
tự.nguyện.dụ.dỗ.người.ta.

cái nghề này lúc nào cũng bị người khác đánh giá, đúng là làm việc ở bar thì không thể không nhắc đến chuyện đó, nhưng minho khi mới bước chân vào đây đều chưa từng nhận lời mới từ bất cứ ai, đây chỉ là một công việc, minho không đến đây để làm thức ăn.

nhưng mà cái gì cũng sẽ có một ngoại lệ.

tiếng nhạc từ DJ liên tục vang lên, cuối cùng thì những vũ công của ngày hôm nay cũng bắt đầu đêm diễn của mình.

"nhớ lời anh dặn"

giọng nói của minho lấp ló trong tiếng nhạc, felix nghe thấy, em đảo mắt với ông anh, không cam tâm nhưng rồi cũng dần dần phải làm quen với không khí xung quanh, như những gì đã được dạy, hoà vào tiếng nhạc, em bắt đầu cảm nhận được mọi người cũng đang nhìn mình. đây chính là cảm giác mà felix muốn thử.

là tâm điểm khiến mọi người phải dõi theo từng động tác của mình.

"đến sớm thế ?"

hyunjin đặt người xuống ghế, bên cạnh là chan đang dán chặt mắt lên sân khấu. ban nãy vừa rời khỏi nhà đã sớm nhận ra anh trai l đi mất từ lâu rồi.

đúng là chỉ lee minho mới khiến chan toàn tâm toàn ý thế này thôi.

"không sớm sao được"

theo hướng mắt của chan, hyunjin thành công thấy được bóng dáng ai đó trên sân khấu lẫn từng cử động của người khiến anh trai chấp nhận đến đây.

"vẫn mê nhỉ ? cũng gần một tháng rồi còn gì"

"đâu phải mỗi mình tao mê"

chan đưa ly rượu lên môi, thản nhiên nhấp một ngụm, mắt vẫn nhìn về phía sân khấu, hyunjin đủ nhanh nhạy để biết ngoài chan ra còn có thứ khác cũng mê minho nữa.

chắc là chan mini đó.

"aiss, sao em lại hy vọng ở đây sẽ có thứ gì thú vị hơn nữa chứ ?"

sau vài phút dạo đầu, hyunjin dần cảm thấy xung quanh thật vô vị, đối với cậu ta, đến bar như cơm bữa, nếu không phải để tìm đối tượng, thì cũng là tình một đêm, nhưng quả thật hôm nay lại có chút nhầm chán, mấy cô nàng nháy mắt với hyunjin từ xa cũng bị cậu ta thẳng thừng quay đi nới khác.

chắc là vì nỗi đau trong tim sau CuỘc tÌnH tAn vỠ ấy khiến hyunjin khó mà lấy lại hứng thú ban đầu.

"uầy, xem ai đến đây này !!!"

là jisung, cậu ta lúc nào cũng xuất hiện ở bar này mỗi ngày.

"mày thấy tao nói đúng không ? đến đây vẫn tốt hơn là ở nhà với nỗi nhục nhã của mày"

jisung ngồi xuống ngay cạnh hyunjin, tay khoác lên vai bạn mình, tự tin buông lời.

"thế mày nói xem, hôm nay có gì đặc biệt vậy ?"

hyunjin ngả lưng ra ghế sofa, vác một chân lên đùi, chờ đợi điều thú vị từ bạn thân mình.

"hm...để xem"

người bên cạnh đưa tay gãi cằm một lúc, mắt vô tình hướng lên sân khấu, lại bất ngờ thốt lên.

"ayda, trên sân khấu không phải là người mới hay sao ?"

cả chan lẫn hyunjin đều nhìn theo hướng mà jisung chỉ, đúng thật, đúng là có người mới.

ánh mắt hyunjin nhìn người đang vừa chuyển động theo tiếng nhạc, thỉnh thoảng lại tươi cười nhận lấy vài món quả nhỏ từ khách, đôi khi còn không quên gửi nụ hôn gió đến mấy anh chàng đang ngẩn ngơ bên dưới. điều đó không tránh khỏi hyunjin bị hành động ấy thu hút.

nghiêng đầu lặng lẽ quan sát một lúc nữa, hyunjin lại nhận ra người này hình như không có ý định chỉ nhận mỗi tip. đã thế thì, sao hyunjin lại không thử nhỉ ?

"tìm thấy rồi"

để lại một câu không đầu không đuôi cho hai người nào đó, hyunjin bắt đầu từng bước tiến đến gần hơn với sân khấu, ly rượu vẫn cầm trên tay, hyunjin thành công đã đứng cạnh sân khấu, nơi felix đang biểu diễn mà ngắm nhìn.

cũng như những người khác, hyunjin đưa ra một tờ tiền, chỉ cần vài giây để felix chú ý đến, ngay khi em vừa cúi xuống, ánh mắt lại chạm ngay vào gương mặt ai kia.

đẹp trai vl.

đó là những gì nảy lên trong đầu felix.

bàn tay đã chạm đến tờ tiền, chờ đến lúc felix vừa hay gật đầu cám ơn vị khách trước mặt, liền thấy người đó ghì chặt lại tờ tiền, bên tay còn lại nhấp một ngụm rượu, nhướn mày nhìn felix.

đầu nhỏ nhanh chóng nhảy số, tình huống này quá quen rồi còn gì.

ừ thì, chỉ là uống chút rượu, anh minho đâu có dặn em không được uống rượu (qua môi) cơ chứ.

không e dè, felix cúi xuống, hyunjin cũng thuận tay đặt ly rượu lên chiếc khay của người phục vụ nào đó vừa hay đi ngang qua, dùng cánh tay ấy vươn lên, chạm vào gáy felix, nhẹ nhàng kéo em chiềm vào nụ hôn của mình.

felix nhắm mắt, cảm nhận vị rượu đắng đang lan vào miệng, những tưởng chỉ vậy là xong, nhưng bàn tay đặt sau gáy vẫn chưa buông, lưỡi felix bị một chiếc lưỡi khác quấn lấy, không biết có phải em bị hôn đến mụ mị rồi không, vị đắng của rượu bỗng trở nên ngọt lạ thường.

ánh mắt của mọi người đứng gần đó cũng khẽ lướt qua hai người đang đắm đuối trong nụ hôn kia, và điều này cũng chẳng thể khiến họ dừng lại việc này.

nụ hôn vẫn kéo dài khoảng gần một phút, hyunjin lúc này thả nhẹ gáy felix ra, căn bản vẫn ghé sát tai em, phả vào một làn hơi nóng :

"gặp tôi nếu em muốn nhiều hơn một tờ tip"

hai mắt nhìn nhau lần cuối trước khi felix đỏ mặt cầm lấy tờ tiền, thẹn thùng quay về với công việc của mình và hyunjin thì rời đi với cái nhếch khiến em nghĩ có lẽ mình cũng đang cần nhiều hơn một tờ tip thế này.

cùng lúc đó, minho không tránh khỏi bầu không khí vừa hay đã nóng lên bởi hai người nào đó, bỏ qua việc felix làm trái với lời dặn của mình, minho chỉ mất chưa tới một giây để nhận ra người đó là hyunjin, đồng nghĩa với việc ai kia cũng ở đây.

nhìn về phía mà hyunjin đang quay về. chạm bắt với ai kia đang nâng ly rượu trên tay.

minho thầm nghĩ, đêm nay lại phải tăng ca nữa rồi.







to be continued...









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net